Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.


mình thất kinh, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là khuôn mặt bình thản của

Nhà xí huynh.

Tôi sững người trong mấy giây, sau đó hạ đôi chân

nãy giờ đang vắt chéo xuống, thầm nghĩ nằm như vậy hẳn không lấy gì làm

đẹp mắt nên nghiêng người, nhưng sau khi nghiêng sang một bên thì lại

phát hiện ra rằng, nằm nghiêng lại càng tệ hại hơn.

Tôi cảm thấy rất khó, không biết rốt cuộc thì nằm như thế nào mới có thể tỏ ra vừa đoan trang vừa tao nhã?

Có lẽ Nhà xí huynh cũng thấy được vẻ băn khoăn của tôi nên lùi về sau hai bước, lên tiếng: “Thôi, cứ ngồi dậy đi”.

Tôi lập tức ngồi bật dậy, sau đó tóm lấy bím tóc của Nhà xí huynh: “Người vừa đi qua đây là đệ à?”.

Nhà xí huynh gật đầu: “Trương nhị cô nương đưa đệ tới đây ngắm hoa sen”.

Ồ! Thì ra đúng là Nhị cô nương!

Cô nam quả nữ ở một mình rất dễ dẫn đến củi khô lửa bốc… Ấy, đừng hiểu

lầm, tôi đang nói tới Nhà xí huynh và Trương nhị cô nương. Trong điều

kiện ấy, nếu anh ta không làm gì cô ấy thì anh ta tuyệt đối không phải

là đàn ông!

Tôi bắt đầu kín đáo quan sát Nhà xí huynh, hy vọng

có thể nhìn thấy một ngọn cỏ, một phiến lá trên người anh ta… Kết quả là trên người anh ta thì chẳng thấy gì, còn trên người tôi thì lại không

ít.

Tôi vội cúi xuống gỡ đám cỏ và lá cây đó ra, vừa gỡ vừa hỏi Nhà xí huynh: “Đệ có cảm tình với Trương nhị cô nương à?”.

Nhà xí huynh ngồi xuống bên cạnh tôi, đáp: “Có lẽ thế”.

Tôi lại hỏi: “Muốn lấy cô ấy chứ?”.

Nhà xí huynh ngẫm nghĩ một lát, khẽ đáp: “Muốn”.

Tôi nhắc nhở: “Thế thì nhanh chóng ra tay đi!”.

Nhà xí huynh không trả lời, im lặng một lát rồi hỏi tôi: “Tẩu đang buồn phiền vì chuyện này à?”.

Tôi ngây người, quay đầu lại nhìn Nhà xí huynh.

Nhà xí huynh cười bình thản: “Tẩu ngủ mà cũng chau mày, chắc hẳn là đang có chuyện buồn phiền”.

Nói cứ như ngươi nhìn ta lâu lắm không bằng! Tôi thầm nghĩ, hỏi lại Nhà xí

huynh: “Đệ nói xem tính mạng quan trọng hơn hay cúc hoa quan trọng

hơn?”.

Nhà xí huynh ngây người trước câu hỏi của tôi, suy nghĩ

một lát rồi đáp: “Trên đời này có người yêu hoa cúc hơn tính mạng, nhưng hoa cúc thì có thể nở lại, mạng người thì không bao giờ có lại!”.

Nghe câu trả lời ấy tôi không biết phải nói gì nữa, quả nhiên là nói văn hoa bóng bẩy quá nên không thể hiểu nhau được!

Tôi quyết định không thèm để ý đến anh ta nữa, cúi đầu xuống chăm chú nhặt

cỏ và lá cây trên quần áo. Đến lúc tôi nhặt gần xong, tay đang phủi mấy

cánh hoa trên đai áo thì Nhà xí huynh đứng dậy, cất giọng bình tĩnh:

“Tam ca”.

Bàn tay tôi run lên, không chỉ phẩy trượt những cánh hoa mà còn không cẩn thận làm đai áo lỏng ra.

Tôi ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tề Thịnh. Chỉ nhìn vào ánh

mắt ấy là tôi biết ngay lần này hỏng rồi. Dù gì thì tôi cũng từng làm

đàn ông hai mươi mấy năm, sao lại không nhận ra, anh ta có thích tôi hay không là một chuyện, còn chuyện tôi ra ngoài ăn vụng hay không lại là

chuyện khác!

Trời ạ! Liệu tôi có bị bắt nhốt vào chuồng lợn

không? Dù sao tôi cũng là Thái tử phi, chắc cũng không đến nỗi dã man

như vậy, cùng lắm thì một chén thuốc độc là xong…

Ồ, nhưng như thế thì có gì khác nhau nhỉ?

Ánh mắt của Tề Thịnh rất lạnh lùng nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Trương Phóng đang tìm đệ đấy, đệ mau tới đó đi”.

Nhà xí huynh nghe vậy vội cáo từ Tề Thịnh, lại quay về phía tôi cúi người xuống một cái rồi mới rời đi.

Chờ đến khi Nhà xí huynh đi xa rồi, Tề Thịnh cũng quay người bỏ đi. Tôi

hiểu, anh ta bỏ đi như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng được ban thuốc độc

nên nhảy dựng lên, chạy về phía trước, đưa tay ra tóm lấy vai của Tề

Thịnh: “Đừng đi!”.

Tôi cuống quýt chạy theo sau nhưng không kêu

mấy câu vô nghĩa như: “Hãy nghe thiếp giải thích đã”, mà mặc cho Tề

Thịnh nghe hay không, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Giữa hai bọn thiếp không có chuyện gì đâu! Chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Thiếp định

tránh mọi người tới đây nghỉ ngơi một lát, cuối cùng thì lại nhìn thấy

Cửu đệ và Nhị cô nương đang đi với nhau…”.

Tề Thịnh vẫn không

thèm để ý đến tôi mà cứ một mực bỏ đi. Thấy sắp đến chỗ có người, tôi

cuống lên, gọi: “Chết tiệt! Không lẽ thiếp lại ngốc đến thế sao? Nếu

muốn vụng trộm thì thiếp chẳng bao giờ chọn Cửu đệ! Rừng tử trúc lý

tưởng thế, Triệu vương lại ở ngay đây, thiếp tội gì…”.

Cuối cùng thì Tề Thịnh cũng dừng bước, tôi cũng lập tức đưa tay che miệng.

Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi suy nghĩ một

lát rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Câu cuối cùng không tính, thiếp nói lại lần nữa nhé?”.

Tề Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Trương Phóng đã

nhắc ta rồi, nàng về nói với Ngôn thị, không cần phải chờ đến trước khi

bà ta nhắm mắt, ta sẽ nhanh chóng cho bà ta được nhìn thấy mặt chắt!”.

Tề Thịnh nói xong thì đi ngay, tôi đứng yên tại chỗ suy nghĩ, chợt hiểu

ra. Gì chứ? Ý của anh ta là anh ta sẽ nhanh chóng cùng Trương thị XXOO?

Tôi bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, sét đánh bên tai.

Tôi trở về Ngưng Thúy các trong trạng thái thất thần. Lục Ly không tìm thấy tôi đang cuống cả lên, vừa thấy tôi về vội khấn cảm tạ Bồ Tát, nói với

tôi bằng vẻ vô cùng vui s


Pair of Vintage Old School Fru