
hiều quá, sai người lấy quần áo cho họ thay!”.
A, dám hở tức là phải có cái để hở? Không có gì thì ai dám ăn mặc hở hang cơ chứ?
Nhưng, hở hang à? Nói vậy thì những mỹ nhân này là người Âu Mỹ rồi!
Ái chà chà! Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh, những người đẹp như vậy mà lại bảo họ mặc áo, mặc váy ư? Điểm đặc biệt nhất là ở mông và ngực cơ mà! Bọc kín
như vậy thì anh còn nhìn thấy gì nữa!
Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh!
Anh đúng là người thiếu hiểu biết, không biết thưởng thức gì cả, có lẽ
anh chỉ hợp với kiểu cây củi như Giang thị thôi!
Tôi rất muốn đấm ngực giậm chân, chỉ tiếc rằng tâm thì có mà sức thì không.
Nha đầu Lục Ly làm sao hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi, vẫn cứ luôn miệng: “Nương nương, tuy bây giờ Thái tử không thể đến được, nhưng cũng đã nói nương nương chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa có thời gian Thái tử sẽ tới thăm nương nương!”.
Tôi chỉ thấy đau lòng vì “hai mỹ
nhân phiên bang” của tôi thôi. Nếu giờ vẫn đang ở Đông Cung thì tốt biết bao, dù gì thì tôi ở đó hơn nửa năm đã quen rồi, mỹ nhân toàn bộ đều do tôi quản lý, ít ra còn có thể chấm mút được đôi chút.
Nhưng chỗ này là hành cung! Lại là lần đầu tiên ông đến đây!
Ngay cả Xuân Hảo cư của Tề Thịnh ở đâu, ông còn không biết!
“Này, Lục Ly, ngươi nói xem, liệu Tề Thịnh có mang hai người đẹp ấy về cung không?”, tôi đột nhiên hỏi.
“Không đâu!”, Lục Ly trả lời vừa dứt khoát vừa khẳng định, như thể sợ tôi
không tin, nha đầu ấy còn vỗ ngực cam đoan: “Nương nương yên tâm, hai
con tiện nhân ấy tuyệt đối sẽ không theo chúng ta về cung đâu! Nương
nương nghĩ mà xem, các vũ nữ mà phiên bang tiến cống chỉ là những kẻ hèn mọn, xuất thân bần cùng, lại là dị tộc, làm sao Điện hạ có thể đưa
những người như thế về cung được! Đừng nói là Điện hạ, ngay cả Hoàng
thượng cũng sẽ không mang về, từ trước đến nay trong cung của chúng ta
chưa bao giờ có phi tử là người phiên bang!”.
Những lời này của
Lục Ly khiến tôi cảm thấy bi phẫn muốn chết. Nói vậy là Tề Thịnh dùng
xong liền thuận tay vứt bỏ, ông đây dù chỉ là chấm mút một chút cũng
không được?
Vì chuyện đó tôi buồn suốt hai ngày, tự mình an ủi
không biết bao nhiêu lần, chơi trò nghịch nước với một đoàn người đẹp
trong cung cả nửa ngày mới tạm thời quên đi.
Sau đó, Tề Thịnh bất ngờ tới.
Lúc ấy tôi vẫn đang cùng mấy mỹ nhân ngâm mình trong thủy dục sau điện.
Lục Ly từ ngoài chạy vào, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói với tôi: “Nương nương, Thái tử điện hạ đến, sẽ vào ngay bây giờ đấy!”.
Những người có mặt trong thủy dục đều ngây người. Tôi trấn tĩnh đầu tiên, kêu to: “Mặc quần áo vào! Mau mặc quần áo vào!”.
Các cung nữ, người đẹp từ bốn phía xúm lại, không nói không rằng, đưa tôi
ra khỏi bồn nước, kéo đến một góc thủy dục. Lục Ly đã cầm một chiếc áo
mỏng như cánh ve chờ sẵn.
Tôi cuống lên. Nhầm rồi, nhầm rồi! Ý
ta là bảo các người mau mặc quần áo vào, đừng lộ vẻ tươi trẻ ra để tên
Tề Thịnh kia nhìn thấy!
Còn nữa, Lục Ly, thứ trong tay cô là vải màn à?
Lục Ly quấn vải màn cho tôi, miệng không ngừng nói: “Thân hình của nương
nương chắc chắn là đẹp hơn hai con tiện nhân phiên bang ấy nhiều, nhất
định phải để cho Điện hạ thấy một chút!”.
Ôi! Lục Ly, chúng ta đừng có lạy ông tôi ở bụi này như vậy được không?
Tôi bực tới mức suýt hộc máu, không nghĩ rằng vừa há miệng ra thì lập tức
một miếng giấy đỏ được nhét vào, Lục Ly giục: “Nương nương, mím môi một
cái đi, mím mạnh vào!”.
Mím cái đầu cô thì có! Tôi giận dữ gạt tay Lục Ly ra.
Bỗng nghe thấy tiếng các cung nữ líu lo từ phía ngoài: “Điện hạ”.
Tôi quay người lại đã thấy Tề Thịnh bước qua cửa điện.
Lục Ly dẫn đầu các cung nữ hành lễ với Tề Thịnh, sau đó rút lui nhanh như
tránh sấm. Nói cách khác, trong lúc tôi vẫn còn chưa kịp tìm lấy một
chiếc áo để quấn vào người thì trong phòng đã chỉ còn lại tôi và Tề
Thịnh.
Tôi ngẩng lên nhìn Tề Thịnh một cái, cảm thấy hơi lúng túng.
Ánh mắt của Tề Thịnh dừng lại trên người tôi một lát, hơi sững lại, sau đó thì chuyển sang tối dần.
Ôi cha! Lục Ly đã hại tôi rồi! Tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng tôi ngân
lên. Từng là đàn ông nên tất nhiên là tôi biết ánh mắt ấy nói lên điều
gì, lại càng biết rõ phụ nữ trong giây phút này cho dù có làm gì thì
cũng đều khiến đàn ông hiểu theo nghĩa khác.
Quấn chặt tấm áo choàng hơn nữa, đó là cô ta đang thẹn thùng, muốn mà giả vờ từ chối.
Cởi ngay áo ra, vậy cô ta chính là người phóng đãng, nồng nhiệt như lửa.
Kêu lên mấy tiến “chớ có lại gần”, đàn ông sẽ hiểu rằng cô ta đang cố kích thích…
Bạn nói xem, nếu trên người bạn chỉ quấn một tấm khăn choàng mỏng, run rẩy
đứng trước mặt người ấy, sau đó kêu lên: “Không phải là tôi có ý dụ dỗ
anh, tôi không dụ dỗ anh!”.
Ai tin? Hả? Ai tin? Không dụ dỗ anh ta thì quấn vải màn trên người làm gì?
Tóm lại, chuyện đã đến nước này, về cơ bản thì mọi chuyện không còn phụ
thuộc vào thể hiện của bạn, mà là ở chỗ rốt cuộc anh ta có muốn hay
không mà thôi.
Nhưng, lượng máu trong cơ thể con người là có
hạn, vì vậy, cái đầu to và cái đầu nhỏ của đàn ông nhìn chung rất khó
làm việc được cùng một lúc.
Đồng thời,