
phải cô sẽ đuổi kịp ta ư?
Tôi càng bước nhanh hơn, quay đầu lại cười, dặn dò Lục Ly: “Em không cần
phải theo ta đâu, cứ về đi. Đến giờ ta sẽ tự về”. Nói xong, tôi vội sải
mấy bước dài, rẽ sang một góc phố khác, để Lục Ly ở lại hẳn phía sau.
Lục Ly ơi Lục Ly, không phải là ta không thương hoa tiếc ngọc, mà chẳng
qua vì nơi ta đến không thể mang theo cô thôi.
Dọc đường phải
hỏi mấy lần, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi có thể thưởng thức hoa
tửu[5'>, nhưng tôi cứ đi đi lại lại trước cửa bốn, năm lần rồi đứng ngây
ra đó mà không dám bước vào. Với thân thể hiện tại làm sao mà tôi dám
tùy tiện bước vào trong, chưa biết chừng chẳng được lợi lộc gì mà lại
còn bị người khác sàm sỡ thì biết phải làm sao?
[5'> Hoa tửu: quán rượu có kỹ nữ hầu hạ.
Hừ! Ti Mệnh Tinh Quân đáng hận!
Bà cụ bán kẹo bên đường có lẽ thấy tôi cứ loanh quanh hồi lâu ở đó, không
nén được bèn hỏi: “Tiểu cô nương, có phải cô nương đến để tìm phu quân
không?”.
Tôi ngây ra chưa kịp phản ứng lại thì bà cụ tiếp tục
than thở: “Nam nhân từ xưa đã có tiếng bạc tình. Có được một người vợ
xinh đẹp như thế này rồi mà còn đến đây để tìm hoan. Nam nhân ơi là nam
nhân!”.
Nghe câu nói ấy, không hiểu sao khuôn mặt tôi lại đỏ
bừng cả lên. Thôi, chỗ này tốt nhất là không nên vào, tới chỗ khác vậy,
đàn ông mà, sao có chuyện không biết ăn vụng ở đâu?
Thế là tôi
đi tới một tửu lâu xa hoa, nói với tiểu nhị đang đon đả chạy ra đón
khách: “Ta muốn mời người ăn cơm. Ngươi hãy sắp xếp một chỗ tốt và gọi
cho ta hai cô gái đến biểu diễn ca kỹ”.
Tiểu nhị lập tức trả
lời: “Vâng, có ngay! Mời quý khách vào trong, có một chỗ bên hồ, phong
cảnh đẹp, không gian tao nhã. Ca kỹ sẽ đến ngay thôi ạ”.
Tôi
vẫn chưa thật yên tâm, trước khi bước vào bên trong còn gọi tiểu nhị
đứng lại, đưa mắt lén nhìn xung quanh, dặn dò: “Nhớ phải gọi những cô
nhanh nhẹn và mạnh dạn một chút nhé”. Tôi đưa tay ra vỗ vai tiểu nhị
cười hì hì, hạ giọng: “Chuyện đó… ngươi biết đấy”.
Phải nói là
tay tiểu nhị này rất thạo nghề, chỉ nghe như vậy đã lập tức hiểu ra,
cười với tôi rồi nháy mắt đáp: “Quý khách cứ yên tâm, tiểu nhân biết rồi ạ!”.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy rất vui, nói chuyện với
người thông minh đúng là dễ chịu. Thật muốn hỏi cậu ta có hứng thú đổi
nghề không, tốt nhất là theo tôi về Đông Cung làm nội thị luôn, ở đó
chính là thiếu dạng người kiểu như tiểu nhị đây!
Chờ một lúc,
thức ăn cũng được mang lên, ca kỹ cũng đã đến. Các nàng cứ hát còn tôi
thì cứ uống, những phiền não dạo gần đây chốc lát tan biến tựa như mây
bay gió thổi. Nói thế nào nhỉ? Bàn về ngoại hình thì hai cô ca kỹ này
tất nhiên không thể sánh được với những mỹ nhân trong cung, nhưng các cô lại rất phong tình, cho dù có bị người khác vuốt ve bàn tay cũng mặc,
ép uống chút rượu cũng chẳng giận, chỉ một chốc họ đã chuốc cho tôi say
ngật ngưỡng.
Tôi thầm cân nhắc, đến đây là đủ rồi, sắc trời đã
tối, thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến bản thân càng đau khổ hơn mà thôi. Tốt nhất là thưởng
cho hai ca kỹ, thanh toán tiền, nhân lúc còn chưa say lắm mà khe khẽ
ngân nga bài hát vừa nghe được, bước ra ngoài.
Nhưng vừa ra
khỏi chỗ, chợt thấy trong người bí bách, tôi đành phải phải hỏi tiểu nhị xem nhà xí ở đâu rồi lập tức phi vội đến đó.
Vì tửu lâu đẳng
cấp không thấp nên nhà xí cũng tạm coi là sạch sẽ. Có lẽ để đề phòng
khách rơi xuống hố phân, trong này còn đặt một chiếc đèn dầu, tuy ánh
sáng mù mờ, song có còn hơn không. Tôi bất giác than thầm: Con người quả nhiên là vốn quý.
Trong nhà xí vẫn còn một người đang đứng
“giải quyết vấn đề”, tôi không chú ý lắm, vừa bước tới vừa nói: “Vị nhân huynh này, nhường chỗ một chút”.
Ai ngờ người ấy không hề nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi cũng đưa mắt lườm anh ta một cái, khuôn mặt nhìn quen quen, dường như
đã gặp ở đâu rồi. Thôi, cứ cho là quen đi chăng nữa thì cũng đã là
chuyện của kiếp trước rồi, chẳng cần nghĩ làm gì!
Người ấy vẫn
cứ trân trân nhìn tôi, tôi lại cúi xuống liếc nhìn người anh em của anh
ta, thấy nó cũng chẳng to hơn của tôi là bao nhiêu, còn ra vẻ ta đây gì
chứ?
Có điều, con người tôi từ xưa đến nay không thích lôi thôi với người khác, thấy anh ta không chịu nhường đành đứng bên cạnh, cũng
chẳng thèm để ý xem vì sao anh ta vẫn cứ nhìn như dán mắt vào mình, đưa
tay vén chiếc áo bên ngoài mà lôi “của quý” ra. Nhưng tôi cứ lôi, lôi
mãi vẫn chẳng sao lôi được ra. Trong đầu tôi như có tiếng sợi dây đàn
căng đứt đánh “phựt” một cái, mồ hôi nháy mắt ướt đẫm trán.
Ngay sau đó, men rượu bốc hơi sạch sẽ…
Tôi liếc mắt sang bên, người kia vẫn nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.
Trong đầu tôi nảy ra mấy đối sách:
Một, chủ nghĩa bình thản: rút mấy tờ giấy, quay người ngồi xổm xuống, làm
như chuẩn bị đi đại tiện. Tôi không tin là người kia còn có thể bò sát
đất xem tôi có “của quý” hay không.
Hai, chủ nghĩa lạnh lùng:
thắt lại đai quần, quay người bỏ đi, việc tôi lôi hay không lôi được
“của quý” ra thì liên quan gì đến anh?
Ba, chủ nghĩa gây sốc:
nhìn người ấy với