Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.

ho nàng tránh né, ánh mắt của hắn lưu luyến quên về trên thân thể thon dài đẹp đẽ của nàng, môi của hắn hôn khắp da thịt nõn nà giống như Dương Chi Bạch Ngọc của nàng.

Thân thể của nàng dần nóng lên, nhịp tim cũng dần tăng nhanh, cảm giác tê dại và thư thích đồng thời quấn quanh nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng từ từ giãn ra, từ từ chủ động nghênh hợp vuốt ve và hôn hít của hắn, cuối cùng nàng thậm chí chủ động cởi áo nới dây lưng cho hắn, khiến thân thể trần truồng của hai người dung hợp chặt chẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Cái trán Huyền Uyên thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên thân thể mềm mại ngọc bạch của Nguyên Gia Ninh cũng ướt át mồ hôi, nàng khẽ nhắm mắt lại, môi anh đào mím chặt, thân thể mềm mại hơi khẩn trương run rẩy, nàng cảm thụ dục vọng to lớn của hắn đang đặt kế nàng, chính là lúc tên đã lắp vào cung ——

"Hô." thân thể Huyền Uyên chợt mềm nhũn, cả người giống như bị rút hết hơi sức, mềm nhũn ngã xuống trên người của Nguyên Gia Ninh.

Mà Nguyên Gia Ninh cũng rõ ràng cảm thấy chỗ đó của mình nóng bỏng, sau đó chất lỏng dinh dính phun vào trên mặt cánh hoa của nàng.

Không khí vốn là khẩn trương thậm chí hơi chờ đợi bị quét sạch, Nguyên Gia Ninh bị thân thể Huyền Uyên ép xuống hơi không thoải mái, nàng từ từ mở mắt, nháy mắt vài cái, mới mơ hồ hiểu xảy ra chuyện gì, hình như, cái đó, ừ, hình như là nam tử xuất tinh sớm mà ma ma nói? Hai người bọn họ cũng chưa chân chính hoàn thành lễ Chu Công?

Ma ma nói, chuyện như vậy ở lần đầu sinh hoạt vợ chồng thì thường xảy ra với nam tử, bởi vì chưa trải qua, quá khẩn trương, hoặc là bởi vì quá hưng phấn, mà lúc này đây ngàn vạn lần không thể cười hắn, càng không thể khi dễ hắn, nếu không sẽ khiến hắn bị tổn thương, cũng sẽ rất tổn hại tình cảm vợ chồng.

Nguyên Gia Ninh mím chặt môi anh đào, mắt nhìn hoa văn trên rèm gấm, nhanh chóng nháy nháy, làm thế nào? Không được, nàng thật sự rất buồn cười. . . . . .

Nàng đưa tay nắm lấy một cái gối long phượng, đắp lên trên mặt mình, thân thể khẽ lay động như rút gân.

Huyền Uyên vốn đang ảo não ủ rũ, kiêm xấu hổ, lúc này cảm nhận được thân thể Nguyên Gia Ninh lay động, cho là nàng thương tâm khóc lên, cũng không để ý tâm tình buồn bực của mình, vội vàng đưa tay vén gối đầu trên mặt nàng, lại thấy nụ cười không dứt, ánh mắt của nàng sáng ngời, giống như bên trong lóe ra ánh sao chói mắt nhất, nàng không chỉ không chút thương tâm, ngược lại tựa như vui vẻ vô cùng.

Huyền Uyên kinh ngạc nhìn nàng, chợt nổi tính trẻ con nắm quyền hung hăng đấm chăn hai cái, tức giận hỏi: "Thấy ta mất thể diện, lại khiến nàng cao hứng vậy sao?"

Đại tỷ tỷ dịu dàng săn sóc của hắn đi đâu rồi, lúc này nàng không phải muốn an ủi tâm linh nhạy cảm yếu ớt của hắn sao? Làm sao có thể cười vui sướng như vậy?

Chẳng lẽ đại tỷ tỷ biến thành thê tử, cả tính tình cũng sẽ thay đổi?

Nguyên Gia Ninh lại cười vài tiếng, cực kỳ khổ cực đè xuống tiếng cười mạnh mẽ không giải thích được của mình, mới chủ động lật người nằm úp sấp trên ngực Huyền Uyên, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn hắn, hỏi: "Biết vì sao ta vui vẻ vậy không?"

Huyền Uyên cau chặt chân mày, lắc đầu một cái.

Nguyên Gia Ninh ngẩng đầu chạm nhẹ lên môi hắn, cười nói: "Chàng hãy thành thật nói cho ta biết, đây có phải lần đầu của chàng không?"

Thân thể Huyền Uyên cứng ngắc một hồi, ngay sau đó xoay đầu đi, "Hừ" một tiếng cực nhỏ, trên mặt dâng lên màu hồng.

Thấy hắn không được tự nhiên lại căng thẳng, nụ cười của Nguyên Gia Ninh rốt cuộc phai nhạt, ánh mắt của nàng càng ngày càng trầm, ở bên trong là tràn đầy cảm động và triền miên xót xa, nhu tình như nước.

Nàng chủ động ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hôn bờ môi của hắn, rù rì nói: "Lúc cầu hôn, chàng nói, ở trước mặt ta, chàng vĩnh viễn là Nguyên Lang, Nguyên Lang của một mình ta, thì ra đều là thật?"

Nàng hiểu ý tứ của hắn. Huyền Uyên là thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, sau này còn sẽ là Hoàng đế, hắn có thể sẽ bị rất nhiều người chia sẻ, nhưng Nguyên Lang chỉ là của nàng, là quá khứ có một không hai của hắn và nàng. Mà hắn muốn biến đoạn quá khứ này thành hiện tại, thành tương lai, thành cả đời cho nàng, hắn hứa hẹn cho nàng một thế giới hai người có một không hai.

Huyền Uyên vốn đang mê say trong nụ hôn ngọt ngào của nàng, nghe được nàng hỏi như thế, sắc mặt càng nghiêm túc, hỏi: "Chẳng lẽ lúc đó nàng căn bản không tin? Vậy sao nàng còn có thể đồng ý gả cho ta?"

Nguyên Gia Ninh làm sao có thể tin tưởng thật?

Từ cổ đến nay, cho tới bây giờ không có một vị Hoàng đế nào cam tâm ở bên một nữ nhân qua cả đời.

Huyền Uyên có tâm tư này, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Từ nhỏ đã được mẫu thân lý trí cơ trí nuôi dạy, nàng tự nhiên cũng không phải là loại nữ nhân xa xỉ đó, cũng nhận rõ được thực tế, giữa được hay mất, nàng cho là mình lấy được khá nhiều, cũng sẽ không tính toán chi li nữa.

Nàng nói: "Bởi vì cho dù ta không tin chàng,