Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

hế dựa bên cạnh, cái cúi đầu này đúng lúc có thể nhìn thấy Trầm Lạc ngồi ghế giữa ở phía dưới đang nhìn hắn, vì vậy Vũ Văn Hạ hướng về phía Trầm Lạc nở nụ cười thân thiện. Cuối cùng thu hồi tầm mắt chậm rãi uống trà.

Một màn nho nhỏ này toàn bộ bị Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng Vũ Văn Thượng nhìn được, trong lòng Hoàng Thượng sinh nghi, Thượng nhi coi trọng Lạc nha đầu này, như thế nào Hạ nhi cũng coi trọng? Vẻ mặt Hoàng Hậu hết sức bình tĩnh, nhưng trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang.

Vũ Văn Thượng ngồi ở trên phía bên trái cảm giác áy náy với Trầm Lạc đã toàn bộ đều tiêu tan, một dòng nước chua chảy ngược xông thẳng lên đầu. Thấy sắc mặt Trầm Lạc thản nhiên, như là không biết gì, trong lòng Vũ Văn Thượng càng cảm thấy ngột ngạt.

“ Hoàng Thượng nên bắt đầu buổi duyệt chọn chứ? Nô tỳ đã đợi không kịp rồi, không biết vị thiên kim nào nguyện ý biểu diễn đầu tiên?” Hoàng Hậu vừa cười vừa hướng Hoàng Thượng và các tiểu chủ tử nói. Hoàng Thượng gật đầu ngầm cho phép, những nữ tử to gan can đảm nhìn về phái Điện hạ và nhị hoàng thượng đang ngồi ở phía trên. Khi thấy hai vị này vẫn bình tĩnh uống trà, sự hồi hộp trong lòng nháy mắt trở nên thất vọng.

Một lát sau, một cô nương mặc y phục màu tím, bên hông có một thanh ngọc tiêu đứng dậy hành lễ, âm thanh như tiếng nước chảy lọt vào tai mọi người.

“ Tiểu nữ Phương Linh thỉnh an Hoàng Thượng Hoàng Hậu, Điện hạ và nhị hoàng tử.”

Nhị hoàng tử đem chén trà trên tay để xuống, một đôi mày thanh tú như nước ngước mắt nhìn về phía cô nương giắt ngọc tiêu bên hông. Trầm Lạc đứng dậy nhìn cô nương này từ đầu tới chân một lần, nàng ta biểu diễn thổi tiêu sao? Chuẩn bị thật sự là thích đáng, Vũ Văn Thượng Vũ Văn Hạ đều là những người thổi tiêu nhất đẳng. Nếu hợp ý thì sẽ được chú ý quả thật là chiêu thức không tồi.

Hoàng Thượng đôi tay vỗ ghế ngồi phóng khoáng cười một tiếng, sau đó hắng giọng nói:” Không nghĩ tới Thái Úy thông hiểu binh pháp có thể dạy được nữ nhi dịu dàng như thế.” Hoàng Hậu phụ họa, Hoàng Thượng gật đầu liên tục. Rồi sau đó nhìn về phía ngọc tiêu bên hông Phương Linh “ Thổi tiêu sao?” Phương Linh đang đứng cúi đầu nói phải một tiếng.

Trầm Lạc tưởng rằng tuyển chọn tú nữ là từng thiên kim một bay ra tài nghệ của bản thân, sau đó lựa ra tú nữ có thể được sắc phong. Nhưng mà khi Phương Linh chậm rãi đi tới trung tâm điện thì thanh âm Vũ Văn Thượng bay tới, toàn bộ những gì mf Trầm Lạc nghĩ đều loạn thành một đoàn.

“ Phụ hoàng mẫu hậu quy tắc của buổi duyệt chọn tú nữ lần này thay đổi được không?”

Hoàng Hậu đối với việc Vũ Văn Thượng đột nhiên lên tiếng bất mãn hết sức, nhưng thấy hoàng thượng gật đầu cũng chỉ có thể làm trái với tâm ý mỉm cười.

Vũ Văn Hạ vẫn chậm rãi uống trà giống như những tú nữ này cùng mình không có quan hệ gì cả.

Sau khi có được sự đồng ý của phụ hoàng Vũ Văn Thượng lần nữa nói:” Phương cô nương thổi tiêu, không bằng để cho các cô nương khác nhảy múa cùng nhau, trong đình của Thiên Huệ cung mà nhảy múa. Dưới ánh trăng không phải là đẹp lắm sao? Vừa có thể mãn nhãn còn tiết kiệm được thời gian đúng không?”

“ Phụ hoàng, chủ ý của hoàng huynh rất hay.” Vũ Văn Hạ bỏ chén trà trong tay xuống lên tiếng đồng tình, như vậy thì có thể tiết kiệm được không ít thời gian, vậy thì hắn có thể nhanh chóng rời đi.

Một câu nói của Vũ Văn Thượng không thể nghi ngờ dấy lên sóng gió trong lòng các tú nữ. Phương Linh cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thật chặt, nếu như thế sự nổi bật của nàng không phải sẽ bị Đỗ Nhã Y đoạt hết hay sao? Ai mà không biết thân hình Đỗ Nhã Y tuyệt đẹp, đặc biệt là khi múa với lụa mỏng. Đôi tay kéo vạt áo thật chặt, Phương Linh thật sự không thoải mái.

“ Nói như thế, có vị thiên kim nào muốn hiến vũ không?” Tầm mắt Hoàng Thượng quét qua một lượt các tú nữ phía dưới lên tiếng. Trầm Lạc hướng tú nữ kia liếc trộm một cái, cô ấy đang nắm thật chặt vạt áo, những thay đổi đột nhiên này khiến các tú nữ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy bối rối. Nàng có nên dũng cảm đứng lên hay không?

Trầm Lạc suy nghĩ một lúc, thì thanh âm của Vũ Văn Thượng lần nữa truyền đến, thanh âm mang theo sự tùy tiện không để tâm, bên môi còn cười khẽ. Tâm Trầm Lạc nhảy lên một cái, mỗi khi hắn dùng giọng điệu này nói chuyện, chính xác thì không có chuyện tốt gì cả.

“ Phụ hoàng Lưu công công đã chuẩn bị một cái hộp giấy, bên trong có viết tên các tú nữ. Không bằng phụ hoàng, mẫu hậu nhị đệ cùng rút lấy một người. Như thế thì có bốn tún nữ sẽ hiến vũ, nếu tên Phương cô nương được rút trúng thì việc thổi tiêu sẽ giao cho nhị đệ được không?”

Lần này Hoàng Thượng bị quy củ mới làm cho hăng hái, còn Hoàng Hậu trừng mắt nhìn Vũ Văn Thượng, Vũ Văn Hạ cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, hoàng huynh thế mà lại kéo mình vào mưu đồ của mình. Vì Trầm Lạc mà hoàng huynh để ý như vậy, chuẩn bị chu đáo như vậy, Khóe miệng Trầm Lạc nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn cái bùa bình an bên hông mình, tâm bình tĩnh nhiều năm như thế lại cảm thấy phiền muộn, phụ hoàng cũng không có liếc mắt nhìn cái bùa bình an này.

Vũ Văn Thượng dứt lời, trong tay Lưu công công bê


Snack's 1967