
ánh tay trắng nõn ngọc ngà oán hận chỉ Vũ Văn Thượng, Vũ Văn Liên giận giữ ngút trời quát Vũ Văn Thượng:” Hoàng đệ ngươi không biết đạo lí lớn nhỏ sao? Làm sao có thể nói với ta như thế.”
Vũ Văn Thượng đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, chậm rãi thổi ly trà nóng trên tay. Ngước mắt nhìn Vũ Văn Liên thanh âm nói ra thể hiện rõ uy nghiêm Đế vương:” Hoàng tỷ nếu như Phụ hoàng, Mẫu hậu mà biết được chuyện hôm nay tỷ làm, ta sợ rằng kiếp này tỷ cũng không gả được vô phủ Thừa tướng rồi.”
Vũ Văn Liên tức giận đem ly trà ném xuống đất:” Đệ đây là uy hiếp ta.”
“ Hoàng tỷ đây không phải là uy hiếp mà là khuyên bảo. Đỗ Thái Phó mà biết mang nữ nhi của mình mất trong tay tỷ…”
Vũ Văn Liên bịch một tiếng ngồi xuống ghế:” Đệ sẽ không nói cho Phụ hoàng mẫu hậu có phải không? Nếu như Phụ hoàng Mẫu hậu biết ta làm như thế thì sẽ không để Hà Lăng Thiếu làm phò mã. Hoàng đệ đệ đau lòng Trầm Lạc, thế có nghĩ tới Hà Lăng Thiếu cùng Trầm Vân gắn bó như keo, hoàng tỷ của ngươi sẽ có bao nhiêu thương tâm?”
“ Hoàng tỷ chuyện này không thể miễn cưỡng, mậu hậu nhất định không mong muốn tỷ bước theo con đường của mình.” Vũ Văn Thượng để ly trà xuống, đứng dậy hướng về phía Vũ Văn Liên nắm quyền thi lễ một cái tiếp tục nói:” Mong rằng hoàng tỷ hãy cẩn thân suy nghĩ.” Sau khi dứt lời Vũ Văn Thượng nhấc chân đi ra khỏi phòng khách Thượng cung.
Dư Chi Nhược ở ngoài phòng thấy bóng lung Điện hạ rời đi, lại nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc mơ hồ. Trưởng công chúa bốc đồng ngang ngược, cũng thật ngốc.
Sau khi Vũ Văn Thượng rời đi, Vũ Văn Liên vẫn ngồi trên ghế, hình ảnh Hà Lăng Thiếu không ngừng hiện ra trong đầu, càng nghĩ thì trong lòng càng hận. Nếu như Hà Lăng Thiếu không có động lòng vì một cô nương thì cũng thôi, nàng có thời gian cùng hắn dây dưa. Nhưng tình huống bây giờ khác rồi, trong tim Hà Lăng Thiếu đã có người rồi, cả ngày cùng Trầm Vân ở chung, hai người quen biết nhau ở huyện Lăng Nguyệt, từ đó hắn liền mang theo Trầm Vân du ngoạn khắp nơi.
Vũ Văn Liên mím thật chặt môi, nhìn ly trà còn bốc nòng mà hồi nãy Vũ Văn Thượng đã cầm, Vũ Văn Liên tiến lên phái trước, vung tay hung hăng gạt ly trà xuống, bang một tiếng ly trà hoa sen sứ trắng tinh mĩ rơi xuống vỡ nát.
Dư Chi Nhược đứng đứng ở bên ngoài trong lòng cả kinh, công chúa tức giận. Dư Chi Nhược không dám đi vào, chỉ đành cứng đờ thân thể đứng ở bên ngoài phòng. Sau đó trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau Dư Chi Nhược nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khi thấy công chúa đi giày thêu đỏ thẫm thì Di Chi Nhược ngẩng đầu lên phúc thân thi lễ hô một tiếng công chúa.
Vũ Văn Liên liếc nhìn Dư Chi Nhược, sau đó nâng tay nói:” Bản cung đến Thái Hòa Cung ngươi không cần đi theo.” Dứt lời Vũ Văn Liên không có quay đầu lại nhanh chóng hướng cửa Thượng Cung đi ra.
Dư Chi Nhược đứng thẳng người, nhìn thân ảnh công chúa dần dần xa cách dưới ánh trăng. Công chúa từ trước đến nay được Hoàng Thương và Hoàng Hậu nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn trúng cái gì đó thì nhất định phải lấy cho bằng được, tính tình ngang ngược, nàng từ nhỏ đã ở cùng công chúa cùng công chúa lớn lên nên biết. Dư Chi Nhược thở dài, nếu như công chúa không có thích Hà thiếu gia, tính tình cũng sẽ không trở nàng càng ngày càng xấu như vậy.
Hoàng Hậu giờ phút này đang nằm trên ghế dựa ở Thái Hòa cung nghe Ngô ma ma nói, bỗng nhiên giận đến ngồi thẳng người dậy. Hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tay hướng trên ghế nặng nề vỗ:” Ngô ma ma, trên mặt Hạ Lan nổi mẩn đỏ không thể ra khỏi sương phòng sao? “ Ngô ma ma cúi người gật đầu một cái:” Hoàng Hậu nương nương thật sự là như vậy. Hạ quận chúa không biết là ăn phải cái gì mà chỉ cần ra gió thì mặt liền nổi lên mẩn đỏ. Chu đại nhân đang tìm đại phu chẩn trị cho quận chúa.”
Sau khi nghe xong lời này Chu Hậu mặt đen lại và trầm xuống, đôi tay nắm chặt hai bên tay ghế trầm tư thống hận nói:” Ông trời thật muốn Chu gia suy vong như thế sao? Chu gia vốn con cháu nối dòng đơn bạc, ca ca thật là mềm yếu vô năng, bị chị dâu quản gắt gao, không dám có thiếp. Chỉ có một nam một nữ. Hai đứa lại không có tiền đồ, đứa cháu kia tuổi còn trẻ vốn có thế vào triều thể hiện bản lĩnh, nhưng chẳng hiểu tại sao lại đi làm hòa thượng. Cháu gái Hạ Lan vất vả lắm ta mới khuyên vào cung được, nhưng lại cố tình bị bệnh sởi. Thật sự là tức chết ta rồi.” Chu Hậu càng nói càng tứ, lần nữa vỗ lên nắm tay ghế.
Ngô ma ma vội vàng liến lên vỗ nhè nhẹ lưng Chu hậu:” Hoàng Hậu nương nương người đừng gấp gáp. Lão thân có tin tốt, Vạn quý phi ở Chiêu Dương cung bị bệnh, xem chừng là bệnh nặng, ở tư dược phòng đang ngày đêm đảo thuốc.”
Chu Hậu nháy mắt vui mừng, đôi tay giao lại đặt ở trên đùi, giọng nói phát ra càng thể hiện sự vui mừng:” Ngô ma ma nếu mà tiện nhân kia bị bệnh tốt nhất là chết đi, vậy giáo tập của tú nữ sẽ bị hoãn lại. Như vậy chọn người cho vị trí thái tử phi sẽ bị trì hoãn. Vậy Hạ Lan có thể vào cung dự tuyển Thái Tử phi rồi…”
“ Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng.” Ngô ma ma cười vui vẻ, những nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau. Chu hậu hài lòng gật đầu một cái, n