Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

g nhếch lên thành một nụ cười khổ, “Lạc nhi, chờ nàng trưởng thành thực sự, vật này sẽ đưa nàng lên trời xuống đất.”

Thần kỳ vậy ư, lên trời xuống đất? Vũ Văn Thượng, ngươi đừng quá khoa trương thế chứ. Thuyết thư tiên sinh đã từng nói, thế gian này không có thứ gì có thể khiến ngươi lên trời xuống đất, trừ phi ngươi biến thành thần tiên.

Thấy Vũ Văn Thượng thật là khổ sở, Trầm Lạc cực kỳ sung sướng. Hừ, xem ngươi quan tâm tới nơi đó của ngươi như vậy, ta càng không thể không chạm vào. Quyết định xong, trên mặt Trầm Lạc lộ ra một nụ cười giảo hoạt, tay nhỏ gạt bỏ bàn tay chặn đỡ của Vũ Văn Thượng ra, thuận lợi cầm nơi Vũ Văn Thượng không cho mình đụng và kia. Trầm Lạc vừa sờ, nóng như vậy, lớn như vậy. Nghe thấy Vũ Văn Thượng cố nín nhịn thở gấp, Trầm Lạc lập tức ‘ném phăng’ vật đó đi.

“Lạc nhi, nàng thật nghịch ngợm. Nếu muốn sờ, ta sẽ để nàng sờ chán thì thôi.” Tay phải Vũ Văn Thượng mạnh mẽ nắm lấy tay Trầm Lạc, lần này Trầm Lạc bị buộc phải sờ vào chỗ kia.

Vật này không chỉ ấm áp, mà còn có thể nảy lên. Mỗi lần nảy lên, trong lòng Trầm Lạc đều chấn động, Cùng lúc đó, tay trái Vũ Văn Thượng cũng không nhàn rỗi, thừa dịp Trầm Lạc kinh hãi, ngón tay tách mảnh rừng kia ra, chậm rãi vuốt ve.

“A.” Trầm Lạc khẽ kêu ra tiếng, Vũ Văn Thượng, ngón tay của hắn cư nhiên tiến vào.

“Lạc nhi, ta không xuyên phá, nàng đừng sợ.”

Xuyên phá? Xuyên phá cái gì?

Ngờ vực qua đi, Trầm Lạc đột nhiên thấy phía dưới đau xót, một luồng nhiệt lưu từ dưới thân truyền đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhíu mày, khi Vũ Văn Thượng nhìn thấy ngón tay trái mình đỏ máu, liền có chút luống cuống.

“Vũ Văn Thượng, bụng ta đau quá, ngươi làm gì với ta vậy?”

Nhìn Trầm Lạc ôm bụng mình kêu đau, sắc mặt Vũ Văn Thượng khẽ biến, hay là. . . . .Có kinh lần đầu? Vũ Văn Thượng lập tức cầm khăn khô vắt trên thành thùng gỗ lau khô người Trầm Lạc. Rồi nhanh chóng nhặt lấy áo lót nàng trên mặt đất, giúp nàng mặc vào.

Máu đỏ tươi trượt theo cạnh đùi Trầm Lạc chảy xuống, Trầm Lạc còn chẳng hay biết mình đã có kinh lần đầu.

Có kinh lần đầu nghĩa là thân thể nữ tử đã trưởng thành. . . . . . .

*cười dâm hộ mỗ thái tử*



Bụng dưới truyền đến từng trận đau đớn, giống như có người cầm châm nhọn đâm vào cơ thể nàng, Trầm Lạc nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hai tay đặt trên bụng dưới. Thanh âm đứt quãng từ khóe môi tràn ra: “Vũ Văn Thượng, đau quá. Ta đau sắp chết, ngươi đã bỏ thuốc gì cho ta?” Vũ Văn thượng cười khổ, cầm lấy toàn bộ chăn mền màu trắng đang đặt trên bụng Trầm Lạc xuống. Bàn tay ấm áp dời đi tay nhỏ bé của nàng, sau đó đặt nhẹ lên phần bụng của nàng. “Lạc nhi, nàng có kinh rồi. Có kinh lần đầu đều sẽ đau như vậy, ta gọi Tiểu Phúc Tử mang mấy mảnh vải cùng nước nóng. Đầu tiên nàng nên nhịn một chút.”

Thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng vang bên tai Trầm Lạc, Trầm Lạc đau đến muốn lăn lộn trên giường, trên trán ứa ra từng đợt mồ hôi, khi nghe thấy Vũ Văn Thượng nói thì khẽ gật đầu một cái. Vũ Văn Thượng lo âu liếc nhìn Trầm Lạc, hắn không ngờ tới lúc này Trầm Lạc lại có kinh. Đứng dậy kéo màn xuống, hắn nhanh chóng đi đến cửa phòng, đẩy ra, ra bên ngoài ho khan một tiếng. Không lâu sau, cửa phòng cách vách mở ra, Tiểu Phúc Tử lập tức cuối thấp người chạy tới.

“Tiểu Phúc Tử, hỏi chưởng quỹ nơi này có đồ vật dùng cho nữ tử dùng lúc có kinh nguyệt hay không? Như là khăn có lót vải bông có dây buộc để đệm vào nơi kia? Nếu như không có thì tìm một cái khác. Nhanh chóng lấy khăn sạch, sau đó mang một bồn nước nóng tới đây.” Vũ Văn Thượng mặt không đỏ hơi thở không gấp nhanh chóng phân phó Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử thì lại không bình tĩnh được như Vũ Văn Thượng, trong lòng giống như là dời sông lấp biển. Thì ra là Trầm cô nương tới kỳ kinh nguyệt, hứng thú của Điện hạ sợ là đã bị đánh bay. Điện hạ, đối với đồ dùng mà nữ tử dùng trong thời kỳ nguyệt sự lại có thể rõ ràng như vậy.

Vũ Văn Thượng liếc nhanh Tiểu Phúc Tử, trầm giọng nói: “Còn không mau đi.” Tiểu Phúc Tử lập tức khom ngươi: “Tiểu Phúc Tử đi ngay.” Chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng Tiểu Phúc Tử.

Vũ Văn Thượng lại trở lại phòng, Lạc Nhi e là lúc này đã đau đến không chịu nổi rồi. Nữ tử mỗi lần đến kinh nguyệt đều sẽ đau, Vũ Văn Thượng lúc nhỏ đã thấy mỗi lần mẫu hậu đến kỳ nguyệt sự mà đau đớn, một đám cung nữ đều luống cuống tay chân, kinh động đến cả ngự y tới kê đơn thuốc. Vũ Văn Thượng biết, lúc mẫu hậu đau đớn muốn gặp mặt nhất là phụ hoàng, sau đó Ngô ma ma cho biết, lúc báo cho Phụ hoàng người đang ở Dung Sắc Viện, ở trong phòng của Dung Phi. Khi đó, Vũ Văn Thượng tuổi còn nhỏ, nghe thấy tin tức như thế, hận không thể nhanh chóng kéo phụ hoàng đang ngồi ung dung trong viện đi ra. Mẫu hậu ngăn hắn lại, vuốt đầu hắn nói, Thượng Nhi, không nên như vậy. Mẫu hậu lúc có kinh lần đầu còn đau hơn bây giờ nhiều.

Trên chăn nệm dày đặc xuất hiện nhiều dấu máu đỏ tươi, Vũ Văn Thượng xốc màn lên nhìn sắc mặt Trầm Lạc tái nhợt. Lồng ngực đột nhiên tê rần, lập tức khom lưng, bàn tay ấm áp vươn đến đặt ở trên phần bụng dưới của Trầm Lạc. Trầm Lạc lúc này đã đau đến có


Teya Salat