
ẽ để mỹ nhân như hoa như ngọc là chàng rơi vào tay Vũ Văn Thượng sao?”
“Hừ, nhưng kết quả của nàng cũng rất thảm đó thôi. Không nói nàng nữa, nói nàng lại chỉ càng tức thôi." Hà Lăng Thiếu biết nương tử nhà mình lại sắp bộc phát tính tình, đành phải nhẹ lời dụ dỗ.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân."
Một gã sai vặt vội vàng chạy đến nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đang ôm nhau thân mật mà một chút kinh ngạc cũng không có, bởi đã sớm tập thành thói quen rồi. Ban đầu thiếu phu nhân ra sức theo đuổi thiếu gia truyện đã truyền khắp kinh thành rồi, có khi đã truyền khắp Nguyệt Tường quốc cũng không chừng.
Gã sai vặt cúi người hành lễ, sau đó cung kính thông báo: "Hoàng hậu nương nương truyền lời tới, mời thiếu gia và thiếu phu nhân tối nay vào cung ngắm trăng."
Trầm Vân nghi ngờ: "Hả? Hôm nay không phải là Trung thu, thưởng trăng gì chứ?" Hà Lăng Thiếu ở bên cũng gật đầu một cái, vung tay để gã sai vặt lui xuống, tiếp lời kiều thê: "Tối nay đi rồi sẽ biết."
Song, Trầm Vân mới biết, đường tỷ luôn dịu dàng lại có thể hỏi nàng chuyện. . . . . . chuyện, chuyện phòng the a.
Trầm Vân mở to cặp mắt, nước trà vừa mới uống vào thiếu chút nữa đã phun ngược ra ngoài, nhìn gương mặt đỏ bừng của Đường tỷ, Trầm Vân mở miệng: "Cái gì, Đường tỷ, người lại có thể hỏi ta chuyện này sao. Không phải người luôn, luôn. . . . . ." Trầm Lạc ngước mắt nhìn Trầm Vân, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn:"Vân Vân, ta không thể không dùng biện pháp này. Ngươi tương đối hiểu chuyện đó hơn ta, ban đầu khi ta sắp vào cung, không phải ngươi đã tới dạy ta sao. Ta hiện nay cần hỏi ngươi một chút, có phải ta sinh em bé trở nên béo rồi, Vũ Văn Thượng đối với ta. . . . . ."
Dần dần, Trầm Vân rốt cuộc cũng vững lòng. Vuốt vuốt cằm suy tư hồi lâu: "Ừ, ta thấy Vũ Văn Thượng đối với người cũng không tỏ thái độ gì. Vẫn rất yêu thích người, nhưng mà, người nói một tháng mới có vài lần chuyện nam nữ, có phải là do tư thế quá bình thường không, hả?"
Trầm Vân vỗ đùi, mặt mày đều cong lên: "Ta biết rồi, nhất định là các người làm cái đó quá bình thường. Đường tỷ, người không cần phải sợ, ta mới vừa “vơ vét” được một quyển sách, bên trong có đủ các tư thế lạ. Vốn ta nghĩ là sau khi sinh đứa bé ra thì ta với Lăng Thiếu sẽ thực hiện thử, nhưng bây giờ đưa cho tỷ dùng trước, sáng mai ta sẽ tự vào cung đưa cho người. Bảo đảm Vũ Văn Thương phải nhìn người với cặp mắt khác xưa. Hắc hắc."
Nhìn nụ cười hả hê của Trầm Vân mà khuôn mặt Trầm Lạc lại càng thêm đỏ bừng. Vốn là chuyện này không nên hỏi nhưng Mạn Thanh đã gả đến Đại Mạc quốc rồi, cách nàng khá xa, giờ chỉ còn mỗi Trầm Vân là thân thiết với nàng nhất.
"Đường tỷ, chờ lấy được sách rồi người phải xem cho tốt, hắc hắc, lần này nhất định phải dày vò Vũ Văn Thượng một phen, phải hù cho chết hắn luôn." Trầm lạc hì hì bật cười thành tiếng, trên đời này người dám nói Vũ Văn Thượng như vậy chắc chỉ có mình Trầm Vân, nhớ lại ngày đó nàng bị Vũ Văn Thượng gạt mà đi làm chuyện kia, nên mỗi lần nhìn thấy hắn Trầm Vân đều muốn giậm chân. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Thượng Trầm Vân đã suýt bổ nhào đến làm hắn lăn trên đất rồi.
Tiểu Phúc Tử đang ngồi trong nhà bếp nhìn thấy Vũ Văn Thượng đứng ở cửa mà kinh ngạc không thốt nên lời, vội đứng lên khom người hành lễ. Vũ Văn Thượng nâng tay ý bảo Tiểu Phúc Tử đứng dậy, nhìn thấy khí nóng bốc lên trong nhà bếp thì Vũ Văn Thượng nâng khóe miệng tán dương Tiểu Phúc Tử: "Tiểu Phúc Tử, ngươi càng ngày càng hiểu tâm tư bổn điện hạ rồi đấy." Tiểu Phúc Tử nghe xong trong đầu cực kỳ mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì.
"Điện hạ đã quá khen rồi, Tiểu Phúc Tử chỉ làm những việc nô tài nên làm thôi. Ý tứ Điện hạ kín đáo, sao nô tài như Tiểu Phúc Tử dám thăm dò."
Vũ Văn Thượng chậm rãi bước vào nhà bếp, mở nắp nồi ra, bên trong đang nấu cháo gà hầm cách thủy với nấm, mùi thơm lan toả ra khắp xung quanh. Vũ Văn Thượng hài lòng gật đầu một cái,
"Tiểu Phúc Tử, làm rất tốt, sau khi hồi cung bổn điện hạ có thưởng."
Tiểu Phúc Tử liền vội vàng khom người nói không dám, kì thực trong đầu lại tràn đầy vui mừng. Có nô tài nào mà không vui khi được chủ tử mình tán dương chứ, càng tán dương mình thì càng hài lòng với mình, địa vị trong cung lại càng vững chắc.
"Tiểu Phúc Tử, có điểm tâm hoa quế không?"
Vũ Văn Thượng nhìn xung quanh không thấy hoa quế cao đâu liền hỏi.
Vừa nghe được câu hỏi trong lòng Tiểu Phúc Tử thầm nhủ không xong, sao hắn lại có thể quên rằng Trầm cô nương thích ăn điểm tâm hoa quê được chứ, biết làm thế nào bây giờ. Tiểu Phúc Tử quỳ bịch xuống, "Điện hạ thứ tội, là nô tài sơ sót chưa chuẩn bị hoa quế cao. Nô tài sẽ lập tức ra ngoài mua ngay, ra khỏi nhà đi về hướng tây có tiệm bán hoa quế cao."
"Được rồi được rồi, ngươi đứng dậy đi. Đêm đã khuya, ngươi có đi cũng không mua được hoa quế cao đâu, ta sẽ tự đi. Ngươi ở đây canh chừng. Chừng nào canh nấu xong thì bưng lên cho Lạc nhi uống."
Vừa dứt lời, Vũ Văn Thượng liền nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu Phúc Tử trợn tròn mắt, ngây ngốc tại chỗ, Điện hạ sau khi vận động nhất định sẽ rất mệt, nhưng vẫn vì Trầ