Old school Swatch Watches
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

iều.

Hai mẹ con vừa vào phòng thì Bạch Ngữ Mặc liền nổi giận: “Con đó, không biết mẫu thân nên nói cái gì với con đây? Con nghe mẫu thân hỏi, tối qua con và thái tử có phải là đã trải qua chuyện đó rồi không?”

Khi thấy mặt khuê nữ đỏ lên thì trong lòng Bạch Ngữ Mặc vô cùng chua xót. Cảm giác bi thương dâng tràn trong lòng, bà tựa vào ghế: "Phải làm sao bây giờ, thái tử đã lấy đi sự trong sạch của con rồi, nhất định là con phải gả cho thái tử thôi. Lạc Nhi, những người trong hoàng cung con không đối phó được, sau này thái tử lại nạp thêm nhiều phi tần nữa, về sau con ráng chịu đựng đừng để đắc tội đó."

Bạch Ngữ Mặc càng nói càng đau lòng, nhớ lại ngày trước công công vì lấy thêm tiểu thiếp, khiến cho bà bà tức giận mà đánh tiểu thiếp đó đến chết. Kết quả, khi công công biết được chân tướng sự việc, tuyệt tình dứt bỏ mà đi làm hoà thượng. Bà còn nhớ bà bà buồn khổ đến chết. Vậy mà khi chết bà bà vẫn nhớ mãi không quên công công. Mộ của bà bà còn được bố trí ở ngôi chùa trên ngọn núi nhỏ, nơi mà công công đang tu.

Trầm Lạc ngồi xổm dưới đất, xoa xoa tay của mẫu thân: "Mẫu thân, bên trong hoàng cung thị phi nhiều. Nữ nhi vào cung, tự bản thân sẽ cẩn thận. Hiện tại, Vũ Văn Thượng đối với nữ nhi không tệ, mặc dù có chút vô sỉ. Nhưng mẫu thân, người hãy yên tâm, dùng lời nói trước đây của phụ thân là, trong người con đang chảy dòng máu của ông, sao có thể dễ dàng đế người khác khi dễ được?”

Bạch Ngữ Mặc thở dài, trở tay nắm lấy tay khuê nữ: "Con à, bây giờ thì con nói đơn giản dễ nghe, nhưng chờ đến khi vào hoàng cung rồi, cha mẹ không ở bên cạnh, chắc chắn con sẽ bị người khác bắt nạt rồi khóc nhè, thái tử lại bề bộn nhiều việc, mặc dù đối xử tốt với con nhưng sao có thể ngày ngày dỗ dành con được?” Bạch Ngữ Mặc nhìn xuống, thấy khuê nữ đang cúi đầu không lên tiếng, trong lòng lại càng đau, khuê nữ rốt cuộc đã phải vào cung , thái tử cũng đã đến tận nhà rồi.

"Mẫu thân." Trầm Lạc bỗng ngẩng đầu lên: "Lần đầu tiên vào cung, con cũng không ngờ lại bị Vũ Văn Thượng coi trọng, cho nên đối với những nữ nhân kia có thể tránh thì liền tránh. Chờ lần này vào cung, mắt con sẽ cẩn thận hơn một chút. Mẫu thân, không phải trong kinh thành còn có cậu và dượng hai sao."

"Ai, lạc Nhi, vào cung phải khôn ngoan một chút. Nếu có người khi dễ con, con phải đòi lại gấp đôi. Trầm gia ở Nguyệt Tường quốc này, cũng là một hậu đài lớn rồi. Đừng để mình chịu uỷ khuất. Đúng rồi, Lạc nhi, con phải may túi thơm, để khăn có lạc hồng vào."

Trầm Lạc lúng túng, đôi tay níu chặc ống tay áo, vừa nhắc tới khăn lạc hồng, lại nghĩ đến một màn kịch liệt của tối qua.

Tác giả có lời muốn nói: Nha đầu Trầm Vân nha đầu này muốn truyền thụ cái ấy ấy cho Đường tỷ rồi. Ở trong hoàng cung, không chỉ đối phó với những nữ nhân khác, mà còn phải bắt được lòng của nam nhân nha, phương pháp để bắt lấy nam nhân là như thế nào? Ai khổ nỗi hiện tại đnag là thời kì hài hòa không tiện nói, hừ (ˉ(∞)ˉ) (thở dài)

Trầm Lạc cầm tấm vải đỏ mà mẫu thân cho ra khỏi phòng, theo tập tục huyện Vân Hà, cô gái trước khi sắp xuất giá đều tự tay may túi thơm màu đỏ, đợi đến ngày thành thân đem túi thơm đó đến nhà tân lang. Đợi đến lúc gặp mặt lại, cô gái sẽ phải đem túi thơm đó đặt ở tầng cúi bên trong rương sính lễ lớn đặt ở phía Nam, gọi là tục ẩn giấu. Thế nhưng chỉ là đối với những cô nương trước khi xuất giá mà thôi, đối với nàng chưa thành thân mà đã thất thân rồi , thì đó lại là một tình huống khác hoàn toàn.

Trầm Lạc bước nhanh đến sân, bổng chốc thấy hai bóng dáng ở trong ngõ nhỏ, Trầm Lạc định thần lại thì ra là đường muội Trầm Vân cùng biểu muội Bạch Mạn Thanh. Trầm Vân giang hai cánh tay ngăn đường tỷ đang đi đến, gương mặt hồng hồng lộ ra nụ cười: “Đương tỷ, ta len lén chạy tới cửa phòng đại bá, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Thái tử cùng đại bá. Đường tỷ, thái tử đối với ngươi rất là để ý, là được...”

Trầm Vân nói tới chỗ này, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cắn răng, nghiêng lợi hung hăng nói tiếp: “Chính là quá mức vô sỉ, đường tỷ, sau này tỷ vào cung có thể phải hảo hảo một phen, nam tử tuấn tú như thế, đường tỷ thật sự là không bị thiệt thòi nha.”

Trầm Vân đối với người nhà mình nói chuyện luôn luôn như thế, không e dè nghĩ gì nói đó. Những lời này nếu như bị người ngoài nghe, không phải sẽ cười nhạo thái tử sao?

“Vân Vân, ngươi nói cũng nhiều rồi. Nói chuyện sao không che đậy miệng lại.”

Trầm Vân chẳng hề để ý, phất phất tay: “Đường tỷ, tỷ nghe theo muội chính xác không sai đâu. Dù sao không bao lâu nữa tỷ sẽ vào cung, trước khi tỷ vào ta muốn toàn lực giúp tỷ.” Trầm Vân tràn đầy tự tin, Bạch Mạn Thanh một bên còn đang chỉnh lại sắc mặt, sau khi trên mặt lộ ra hết khiếp sợ nghi ngờ mở miệng nói với Trầm Lạc: “Đường tỷ, đại cô phụ đã đồng ý đưa tỷ vào cung, xem ra, tỷ thật muốn thành thái tử phi. Đương tỷ, tỷ không sợ đối đầu với muội sao, không phải tỷ nói không muốn làm thái tử phi sao?”

Trầm Lạc lúng túng một hồi, không biết nói như thế nào với Mạn Thanh đây. Lúc ấy, nàng không nghĩ đến sẽ bị Vũ Văn Thượng để mắt đến, có một số việc đúng là không