
Trầm Lạc lần đầu tiên được gặp Thái Hậu, nàng có khuôn mặt hiền lành cùng nụ cười nhân ái, cổ đeo chuỗi hạt màu xanh lá cây.
Chuyển tầm mắt, Trầm Lạc thấy bên cạnh Thái Hậu là một nam tử tuấn lãng, chắc hẳn vị này chính là đệ nhất mỹ nam theo như lời đồn thái tử đương triều Nguyệt Tường quốc, da thịt trắng nõn, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sâu như biển, vài sợi tóc rơi trước trán, mặc dù mặc hoàng bào thêu hình rồng màu vàng hoàng kim, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khí chất thanh nhã, làm cho người ta cảm giác loại hào hoa phong nhã này chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Trầm Lạc nhìn các vị thiên kim bên cạnh, một bộ dáng nhìn cũng không dám nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng hồng hồng, bàn tay nhỏ bé xuôi ở bên người cũng nắm thật chặt.
"Đây là nữ nhi Bạch tướng quân phải không? Mạn Thanh, tiến lên cho ai gia nhìn một chút." Bị điểm đến tên Bạch Mạn Thanh khó nén tâm tình hưng phấn vui sướng, lập tức đứng dậy đi tới giữa đại sảnh thi lễ một cái. Không để ý đến khuôn mặt không cam lòng của các vị thiên kim kia. Hà Oánh không nhịn được tức giận, lần đầu Thái hậu gọi là Bạch Mạn Thanh mà không phải mình.
Trong lòng Trầm Lạc than thở, tâm tư của Bạch Mạn Thanh tất cả đều hiện rõ trên mặt. Ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay phải là Hà Oánh, nàng ta che giấu tâm tư vô cùng tốt, Bạch Mạn Thanh khẳng định không phải đối thủ của Hà Oánh. Có thể làm thế nào, Trầm Lạc mờ mịt nhìn phía trước mặt. Cho đến khi tầm mắt mình cùng thái tử chạm vào nhau, một đôi ngươi thâm thúy thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, chuông báo trong lòng Trầm Lạc vang lớn, lập tức cúi đầu xuống làm bộ dạng ngây ngô.
"A, nữ nhi Bạch tướng quân thật sự là xinh đẹp, Văn Thượng, con có thấy nàng cực kì giống Bạch tướng quân không?" Thái hậu chỉ Bạch Mạn Thanh đứng phía dưới, mắt nhìn về tôn tử bên cạnh, Vũ Văn Thượng.
Vũ Văn Thượng nhìn về phía Bạch Mạn Thanh, trên mặt Bạch Mạn Thanh một hồi hồng, bị nam tử anh tuấn khí thế bức người nhìn như vậy cô nương nhà ai sẽ không đỏ mặt đây?
"Văn Thượng, con gái người ta thật xinh đẹp, ngươi cũng đừng nhìn chăm chú như thế." Một câu nói của Thái hậu làm cho các thiên kim phía dưới không biết có cảm giác gì, Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu cười ra tiếng, "Thái hậu, thái tử là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch cô nương, khó tránh khỏi mới lạ chứ sao."
"Hoàng tổ mẫu, Bạch cô nương ngồi ở dưới kia Tôn nhi thấy không rõ ràng lắm, hiện tại nhìn kĩ lại, khuôn mặt thật giống Bạch tướng quân. Thanh tú lại lộ ra một cỗ anh khí, quả thật là tướng môn chi nữ."
(Tướng môn chi nữ: nữ nhân có thể cầm quân)
Bạch Mạn Thanh nghe được đánh giá của thái tử với mình trong lòng nhịn không được vui sướng, thái tử đã bắt đầu chú ý đến nàng.
Trầm Lạc ở phía dưới nhìn người trên khán đài đang diễn kịch, dưới khán đài các khuôn mặt phong vân biến ảo, bên trong hoàng cung thật đúng là náo nhiệt. Bạch Mạn Thanh tự lựa chọn con đường của mình, nhưng Trầm Lạc nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nàng là người ngồi cuối cùng hàng bên trái cũng có thể có may mắn đứng ở giữa đại sảnh, hơn nữa cho nàng "Cơ hội" này chính là thái tử.
(Phong vân biến ảo: thay đổi không ngừng)
"Tôn nhi nghe nói Bạch cô nương có một biểu tỷ, hôm nay cũng đến trong cung nhưng không biết là vị nào đây?" Bạch Mạn Thanh nghe thái tử nói tới biểu tỷ của nàng, cho dù trong lòng có một ngàn một vạn lần không muốn lúc này cũng chỉ có thể thấp đầu, nói "Thái tử điện hạ, người ngồi cuối cùng bên trái mặc xiêm áo màu vàng nhạt chính là biểu tỷ ta Trầm Lạc." Thái hậu vừa nghe, lúc này cũng gọi Trầm Lạc tới đây. Trầm Lạc không có biện pháp đành đi đến bên cạnh Bạch Mạn Thanh, cúi người hành lễ.
"Dân nữ Trầm lạc tham kiến Thái hậu, tham kiến thái tử điện hạ." Trầm Lạc học theo lời kịch mà nói, Thái hậu lúc này mới nhìn kĩ cháu gái Bạch tướng quân, con gái một của thủ phủ Nguyệt Tường Quốc Trầm gia. Thì ra nha đầu này tên là Trầm Lạc, cái tên thật giống nam nhi. Tóc cũng loạn loạn vừa nhìn đã biết không có xử lý qua, xiêm áo cũng là tùy tiện mặc vào, toàn thân màu vàng nhạt, trên đầu chỉ có một cây trâm màu bạc đơn giản. Lần này để Trầm Lạc vào cung hoàn toàn là nhìn vào thân phận của nàng.
Trong lòng ngàn vạn lần không hài lòng, nhưng trên mặt Thái hậu cười đến rất rực rỡ, không dứt nói những lời khen ngợi.
"Thì ra đây chính là cháu gái Bạch tướng quân, dáng dấp cũng cực tốt." Trầm Lạc biết, Thái hậu gặp người đều sẽ nói, cô nương này dáng dấp xinh đẹp, cô nương kia dáng dấp cực tốt.
Cả người Trầm Lạc không được tự nhiên, ngoài việc đáp trả với Thái hậu, còn phải ứng đối với ánh mắt của thái tử. Thái tử điện hạ, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nhìn một cô gái xa lạ như nhìn một quái vật thế kia là không được a.
Tiếng tiêu uyển chuyển du dương vang vọng trong trời đêm, dưới ánh trăng là một nữ tử áo hồng như tinh linh đang nhảy múa, tay áo như cành liễu trong gió xuân thổi lất phất, hai chân linh hoạt, khoát tay đá chân nhịp nhàng, trong con ngươi tình ý tựa như sóng nước chảy theo gió, bừng sáng hẳn lên.Vẫn đang múa, tiếng tiêu đột nhiên cao lê