The Soda Pop
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

chấp nhận, mặc dù rất muốn phát tiết cũng là phải cùng cô gái mình yêu thích. Nếu không hắn tình nguyện tắm nước lạnh. Trở về Đông Cung, lập tức cho Tiểu Phúc Tử chuẩn bị nước lạnh.

“A, Vũ Văn Thượng!” Trầm Lạc hướng về phía gương trang điểm của mình vuốt cánh môi sưng đỏ, nếu là bị cha me, cữu cữu, dượng Hai nhìn thấy, không phải là tự bản thân tự thú. Vũ Văn Thượng rất thỏa mãn, đương nhiên rời đi.

“Lạc nhi, ta xem rất tốt, cánh môi mềm mại.” Vũ Văn Thượng mang theo nụ cười đứng ở sau lưng Trầm Lạc, khi thấy Trầm Lạc cúi người ở trước bàn trang điểm nâng cái mông cao, tròng mắt Vũ Văn Thượng biến đổi liên tục.

“Điện hạ, nên lên đường rồi.” Tiểu Phúc Tử đợi ở ngoài phòng rất lâu, rút cuộc tính nóng nảy chiến thắng, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở Điện hạ nên lên đường rồi.

Trầm Lạc thông qua gương trang điểm thấy trong mắt Vũ Văn Thượng là ánh lửa động tình, ánh mắt này tối hôm qua đã thấy, Trầm Lạc hết sức quen thuộc, khi ý thức được quần áo và động tác thì Trầm Lạc lập tức xoay người. Cư nhiên hướng về cái cổ của Vũ Văn Thượng.

“Lạc nhi, hôm nay ngươi thật là chủ động.” Vũ Văn Thượng đưa tay vuốt ve nhẹ gò má của Trầm Lạc, rõ ràng là không chịu nổi dục vọng, cổ mang theo cảm giác dịu dàng như nước.

Đứng ở ngoài phòng, Tiểu Phúc Tử một lần nữa không được để ý mà thở dài.

“Ngươi không phải là tiểu công công bên cạnh thái tử sao? Vào lúc này đứng ở ngoài cửa, thái tử ở bên trong, oa, Đường tỷ trong phòng. Cửa phòng khép thật chặt!” Trên tay Trầm Vân đang cầm mấy quyển da lam tử thư cùng một bức họa, thấy tiểu công công bên cạnh thái tử ban đầu là một phen kinh ngạc, sau đó là mặt mày giật mình. Âm thanh càng lúc càng lớn.

Ở bên trong phòng, Trầm Lạc nghe được tiến kêu to của Trầm Vân, mặt ửng hồng lên, Vân Vân thật sự là nghĩ gì nói đó. Vũ Văn Thượng bị Trầm Vân làm cho tức cười: “Cái vị đường muội này thú vị nay, ta xem nếu Lăng thiếu đụng phải người đường muội này, xem chừng sẽ càng thêm thú vị.”

Bên ngoài cửa phòng Trầm Vân nặng nề ho khan một tiếng, sau đó mang theo ngữ điệu vui sương lến tiếng: “Thái tử, Đường tỷ. Chuyện xong rồi chưa, ta vào nhé.”

Vũ Văn Thượng không lên tiếng, chỉ là nhướng mày nhìn Trầm Lạc. Trầm Lạc đi đến cửa phòng, đem cửa phòng đẩy ra. Trầm Vân giật mình, lỗ mũi ngửi đông ngửi tây. Cuối cùng, không nặng không nhẹ mở miệng: “Mùi vị ngọt ngào, Thái tử ngài lại chiếm tiện nghi của Đường tỷ ta.” Dứt lời, Trầm Vân đi đến bên cạnh bàn, đem bảo bối mang theo đặt lên trên. Trầm Lạc sực nhớ trên bàn còn để khăn đỏ đâu rồi, vội vàng đi đến bên cạnh bàn, đem khăn tay hồng bỏ vào trong tay áo. Rồi sau đó hướng về phía Trầm Vân mở miệng: “Vân Vân, không phải nói là buổi tối sao?”

“A.” Trầm Vân không trả lời Đường tỷ mà hướng phía Vũ Văn Thượng cười một tiếng: “Thì ra trên bàn còn có đồ tốt như vậy.”

Ngược lại lúc này Vũ Văn Thượng lại mở miệng: “Ta xem trọng đồ, ngươi không phải mang đến vật trân quý sao?”

Trầm Vân trên mặt lập tức tự hào, nhếch miệng hướng về phía Vũ Văn Thượng nói: “Cái đó đúng.”

“Lăng thiếu ở huyện Lăng Nguyệt, Trầm nhị tiểu thư nếu không phải sợ khổ có thể đi một chuyến. Khách sạn Lăng Nguyệt đang nổi danh khắp huyện Lăng Nguyệt.”

Gì Lăng thiếu, chẳng phải là đệ nhị mỹ nam. Trầm Lạc khóe miệng rụt rụt.

“Thật?!” Trầm Vân bắt đầu kích động, Trầm Lạc vừa nhìn đã biết Trầm Vân lần nữa không có tiền đồ mắc bẫy.

Tác giả có lời muốn nói: ô ô, ngày hôm qua Cập Nhật cư nhiên bị giây trộm rồi. ╮(╯▽╰)╭

Sau khi đợi Vũ Văn Thượng đi, Trầm Vân lập tức chạy về phía phòng rồi đem cửa phòng đóng lại, sau đó xoay người, nhướng mày cười hì hì đi đến bên cạnh bàn. Hướng về phía Đường tỷ cười quỷ dị: “Đường tỷ, vài ngày nữa tỷ sẽ vào cung. Đường muội ta đây muốn toàn lực giúp đỡ, bây giờ ta sẽ chỉ tỷ cách khống chế phu quân. Thay vì giống như cung nữ trong cung khấu đầu, không bằng nắm chặt lòng của thái tử, khiến thái tử đối với tỷ muốn ngừng mà không được, không có tỷ thì không sống nổi.” Trầm Vân nói thật là hả hê như một người rành rẽ, Trầm Vân nghe được sợ hết hồn hết vía, khi còn bé, Trầm Vân cùng với nàng đi học, cùng nhau về đều do dì chiếu cố. Thế nào tính tình khi lớn lên lại khác biệt đến thế?

“Đường tỷ, những thứ này ta đều là vì tỷ mà lựa chọn tìm ra báu vật trong báu vật, ta nói tỷ cẩn thận một chút.” Trầm Vân vừa nói vừa kéo ra cuộn tranh, cuộn tranh vừa từ từ mở ra nụ cười trên mặt Trầm Vân càng lúc càng nồng hậu. Khi Trầm Lạc hoàn toàn thấy rõ nội dung trong cuộn tranh, hình ảnh vẽ cực kỳ sống động thì Trầm Lạc cả kinh kêu lên: “Này, này, thật mắc cỡ.” Mặt Trầm Lạc đỏ vọt, chỉ cảm thấy có một cỗ máu xông thẳng đến đầu, đầu óc chóng mặt.

Trầm Vân liếc Trầm Lạc, tự nhiên lên lên tiếng; “Xấu hổ cái gì, Đường tỷ, tối qua tỷ cùng thái tử đã làm chuyện kia rồi. Đã tự mình trải qua cảm giác đó, nhìn hình vẽ có là cái gì. Trong bức họa vẽ khá huyền bí. Bình thường để nắm được lòng của nam nhân thì chuyện phòng the là chính. Phương diện này tài nghệ cao siêu thuần thục, thái tử là người trẻ tuổi nhiệt huyết đầy người, đâu chịu được hấp dẫn này. Ai ya, Đường tỷ, đ