Disneyland 1972 Love the old s
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

iống như mặt trời.

"Lạc chủ tử, nô tài họ Ngụy, nghe danh chủ tử đã lâu. Lạc chủ tử xin xuống xe ngựa." Ngụy công công cúi xuống vừa nói vừa đưa tay cho Thẩm Lạc. Trước kia Thẩm Lạc dù có thế nào cũng sẽ không để cho người hầu hạ xuống xe ngựa như bây giờ nàn cảm thấy như thế giống như xem thường người khác. Nhưng mà để cho người khác phục vụ là “Quy củ” đầu tiên trong cung, Thẩm Lạc phải thích ứng với loại quy củ này. Vì vậy, Thẩm Lạc đưa tay khoác lên tay Ngụy công công, sau đó xuống xe ngựa.

Hai chân mới vừa chạm đất, bên tai liền truyền đến từng đợt từng đợt tiếng xe ngựa chuyển động. Từng tiếng ngựa hý đi qua, từng vị thiên kim xiêm áo hoa mỹ mặt thoa phấn một bên công công đưa tay dẫn xuống xe ngựa. Thẩm Lạc nhìn các Mỹ Nhân hai bên, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, giống như đi vào bên trong Bách Hoa Viên, bởi vì quá nhiều đóa hoa mà tất cả đều rất đẹp mỗi người một vẻ, không biết nên nhân xét là đóa hoa nào tốt nữa.

Thẩm Lạc đứng nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy công công đang đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: "Ngụy công công, phải từ cửa chính của hoàng cung tiến vào sao?"

Các vị thiên kim nghe được Thẩm Lạc gọi Ngụy công công thì đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lạc tròng mắt thay đổi liên tục. Sau này Thẩm Lạc vào Huệ Minh cung mới hiểu Ngụy công công chính là người mới vừa nhậm chức chưởng sự công công, mới hiểu vì sao những cô gái kia nhìn nàng với ánh mắt không giống nhau như thế.

Ngụy công công cúi thấp xuống thi lễ, rồi sau đó cười nói với Thẩm Lạc: "Lạc chủ tử, là từ cổng hoàng cung vào. Nhưng phải đợi một lát."

Sau khi dứt lời, Ngụy công công lại lên giọng nói với các vị thiên kim: "Các vị tiểu chủ, xin bình tĩnh đợi thêm một chút. Phải đợi các vị Chủ Tử tất cả đều đến mới có thể vào cung, xin các vị đừng trách móc."

Giọng nói của một cô gái thanh lệ vang lên, Thẩm Lạc ngước mắt nhìn. Là một vị mặc xiêm áo màu xanh lá trên đầu mang tram ngọc bích lục.

"Ngụy công công,ngài đừng nói như thế. Chúng ta vào cung đều phải dựa vào ngài, bây giờ chỉ là chờ chốc lát, làm sao có thể trách móc công công chứ." Sau khi nghe cô gái nói như vậy, Thẩm Lạc nhớ lại lần đầu tiên vào cung thời điểm nhìn thấy Hà Oánh. Hà Oánh thật là mạnh, làm việc nói chuyện luôn mang theo tài năng, đến cuối cùng, rơi xuống nước mắc bệnh sởi nhếch nhác phải trở về nhà. Không biết cô gái này, kết quả sẽ là như thế nào? Sau khi Thẩm Lạc lấy lại được ý thức thì giật mình. Nàng hiện tại rất hi vọng tất cả những cô gái kia đều rơi vào nơi không có kết quả tốt? !

Ngụy công công trên mặt nở nụ cười: "Tiểu chủ chớ có nói thế nô tài mắc tội rồi."

Cô gái mặc xiêm áo màu xanh lá nghe xong nhếch môi còn muốn nói điều gì đó thì đúng vào lúc này lại có một âm thanh truyền đến. Thẩm Lạc quay lại nhìn, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa trang trí rất khác biệt với xe ngựa mình ngồi trước đó. Ngụy công công vừa nhìn về phía hai chiếc xe ngựa, thì lập tức tiến lên hành lễ.

Cả đám thiên kim thấy bộ dáng lấy lòng của Ngụy công công như thế thì trên mặt lộ vẻ ghen tỵ. Rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Lạc tròng mắt lại thay đổi, khóe môi mang theo chút châm biếm, giống như nói, xem đi, Ngụy công công đối với người kia không ngừng khom lưng cúi đầu, lai lịch của người này chắc chắn rất lớn. Một số ít là bừng tỉnh, thì ra đối thủ chân chính của họ là hai người đến sau này, chứ không phải vị cô nương mặc xiêm y màu hồng trước mắt này.

Ngụy công công đứng trước một trong hai cái xe ngựa, chủ nhân hai chiếc xe ngựa còn chưa nhấc rèm xe ngựa lên, Ngụy công công đã khom người cung kính hành lễ: "Nô tài hướng Mẫn Mẫn chủ tử, xin vấn an chủ tử."

Một ngón tay trắng nõn như Ngọc nhấc rèm xe ngựa lên, nhìn theo rèm xe ngựa nhấc lên, mặt giai nhân lộ ra. Thẩm Lạc nghe được chung quanh vang lên từng giọng nói nhỏ, cô gái này da trắng nõn gần như trong suốt, nhu nhược xinh đẹp, eo thon mà uyển chuyển nhue cành liễu. Thân thể mảnh mai tựa như một làn gió nhẹ là có thể này đem cô gái thổi đi. Quần áo màu trắng không hề có một chút trang sức, trên đầu cũng là chỉ cắm một trâm ngọc.

Thật là đẹp, đúng là Mỹ Nhân, nam nhân thấy sợ là hận không được ôm thật chặt vào trong ngực vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

"Ngụy công công mau mau đứng dậy, không cần đa lễ. Trước tiên ngài hãy đỡ Mẫn Mẫn Quận chúa xuống xe ngựa." Theo tay chủ tử giơ lên mang theo trên mặt nụ cười thản nhiên nói với Ngụy công công.

Đúng lúc một hồi gió nhẹ thổi tới, Thẩm Lạc chỉ thấy cô nương đang nói chuyện nhăn nhẹ chân mày, không lâu lắm, lại nâng tay áo lên nhẹ nhàng ho khan. Quả thật là, gió nhẹ vừa thổi cũng có thể đổ. Thẩm Lạc liên tục than thở trong lòng, thân thể không tốt như thế cũng có thể nào vào cung sao?

"Ngụy công công, ngài đỡ Nhã Y xuống xe ngựa đi. Thân thể của ta rất tốt, nhưng nếu là trì hoãn, Nhã Ycó thể không chịu nổi gió này rồi." Một tiếng cười trong tự như chuông bạc ở một chiếc xe ngựa khác truyền đến, chỉ chốc lát sau, một vị thiên kim xiêm áo đỏ thắm, nhìn rất là hoạt bát. Vừa mới dứt lời, không đợi Ngụy công công đáp lời, liền nhảy thẳng lập tức xuống xe. Rất lớn