
, lưa dựa vào tường, bắt đầu giả chết.
“Sao huynh cứ thích làm loạn vậy hả?”
“Ừm.”
“Chúng ta không mang đủ lộ phí, còn phải mua lương thực, chúng ta không thể ở khách sạn tốt được.”
“Ừm.”
“Suốt đường đi đại sư huynh đã hao tổn trí óc suy tính cho chúng ta, hôm qua còn phải gác cả đêm, sao huynh có thể khiến huynh ấy thêm phiền như vậy?”
“Ừm.”
“….”
“Ừm.”
Tiểu Xuân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng vỗ tường, cả giận nói: “Huynh cứ ừ tới ừ lui rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý ở hả?”
Hạ Hàm Chi nhìn nàng một cái.
“Không đồng ý.”
“…..”
Hạ Hàm Chi thở dài, y đứng lên, cúi người nói với Tiểu Xuân: “Y đồng ý ở thì ở đi, ta dẫn cô đi chỗ khác ở được không?”
Bởi vì Hạ Hàm Chi cách nàng khá gần, cổ Tiểu Xuân lập tức co lại.
“Vậy là sao?”
Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, nói: “Ta nói, ta dẫn cô đi chỗ khác ở, sao hả?”
Tiểu Xuân nhếch môi: “Huynh có bạc à?”
Dáng vẻ Hạ Hàm Chi trông như đang thật sự suy nghĩ, nói: “Coi như là có, mà cũng coi như là không.”
Tiểu Xuân: “Lộn xộn gì vậy hả?”
Hạ Hàm Chi dụ dỗ nàng: “Cô biết Danh Phẩm Hiên không? Đó là khách sạn tửu lâu lớn nhất trấn Xảo Lai, vịt quay rượu vàng của họ là tuyệt nhất thiên hạ, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngán. Cô thích ăn như thế, nhất định phải đi thử một lần.”
Tiểu Xuân nghe thấy thế thì hơi động lòng: “Thật, thật ư?”
Hạ Hàm Chi gật đầu nói: “Dĩ nhiên rồi.”
Tiểu Xuân vẫn còn đang do dự: “Nhưng mà đại sư huynh thì sao, chúng ta đi cùng được không?”
Mặt Hạ Hàm Chi lập tức đen sì.
“Không được, y muốn ở cái phòng chứa củi rách nát này, thì cứ để y ở đi.”
“….” Một chút do dự vừa xuất hiện trong lòng Tiểu Xuân đã lập tức bị bác bỏ, nàng liếc Hạ Hàm Chi một cái, nói: “Vậy ta cũng không đi, bỏ lại đồng môn, một mình hưởng lạc, đây là chuyện mà Lục Tiểu Xuân ta khinh thường!”
Mặt Hạ Hàm Chi âm trầm: “…”
Tiểu Xuân phủi phủi tay định đi về, vừa mới bước ba bước, Hạ Hàm Chi đã phải thỏa hiệp.
“Được rồi, đi cùng thì đi cùng.”
Mọi người theo sự hướng dẫn của Hạ Hàm Chi đến Danh Phẩm Hiên.
Đi một đoạn xa, Danh Phẩm Hiên đã hiện rõ trước mắt. Nơi này có chỗ ngồi sang trọng, cao sáu tầng, đúng là tòa nhà cao nhất trấn Xảo Lai, chỉ cần không có vật gì che chắn, ở bất cứ nơi nào của trấn đều có thể nhìn thấy nó.
Cả đám người Kiếm Các dừng lại trước cửa Danh Phẩm Hiên, bởi vì họ phải đi đường xa, phong trần mệt mỏi nên trông có vẻ hơi chật vật.
Nhưng may mắn là, nhà trọ lớn chính là nhà trọ lớn, tiểu nhị đón khách ngoài cửa chẳng hề có vẻ mặt xem thường, vẻ mặt tươi cười đưa đám người Kiếm Các vào trong.
“Khách quan ngồi tạm, ta gọi người dắt ngựa ra đằng sau.”
Mười người ngồi trong sảnh lớn, tầng một của Danh Phẩm Hiên vô cùng rộng rãi, bày mấy chục cái bàn tròn, có cảm giác rất mát mẻ.
Điều khiến người khác rung động chính là nơi đây có một tấm đá điêu khắc núi non khổng lồ, tấm đá này cao ít nhất ba trượng, dùng viền gỗ tinh xảo. Tấm đá khắc một ngọn núi, trên ngọn núi có cây tùng bách cao ngất, hoa nở từng đóa, mây mù lượn lờ, dường như có thể thấy con đường mòn lên núi, ẩn hiện mơ hồ quanh ngọn núi.
Trên tấm đá dường như còn tản ra luồng khí trắng nhạt, cứ như là một khối băng vậy.
Thần kỳ hơn nữa chính là, thác nước trên tấm đá kia lại có nước chảy thật. Dòng nước mát lành chảy xuống từ nơi cao nhất của đỉnh núi, rơi vào trong cái ao trong veo phía dưới, phát ra tiếng vang.
“Đó là “Triêu Thiên thạch”, là vật quý trấn điếm của Danh Phẩm Hiên.”
Tiểu Xuân đang nhìn mê mẩn, lại nghe thấy giọng nói truyền đến từ đằng sau, nàng quay đầu nhìn lại, Hạ Hàm Chi đang đứng sau lưng nàng.
“Triêu Thiên thạch là do đương gia của Danh Phẩm Hiên đem từ Bắc Vực về vào mười mấy năm trước, còn nhờ người giỏi bậc nhất điêu khắc nên hình. Triêu Thiên thạch quanh năm lạnh như băng, gặp không khí lập tức có biến đổi, tạo thành nước chảy tự nhiên.” Giọng nói của Hạ Hàm Chi mang vẻ thưởng thức “Tấm đá này rất thần kỳ, mỗi lần nhìn thấy nó lòng ta đều cảm thấy sảng khoái.”
Tiểu Xuân: “Huynh đã tới đây nhiều lần rồi à?”
Hạ Hàm Chi cười cười, nói: “Thể chất của ta vốn lạnh, nơi này lại có tảng đá lạnh nhất thiên hạ, tất nhiên ta phải đến tham quan.”
Tiểu Xuân bĩu môi.
Nàng lặng lẽ đánh giá Hạ Hàm Chi. Cho dù gặp cảnh màn trời chiếu đất, quần áo của Hạ Hàm Chi vẫn rất sạch sẽ. Trong đám người của Thanh Đào viện, chỉ có mình y đem tận ba bao đồ, ban đầu Tiểu Xuân còn không hiểu vì sao y có nhiều đồ như thế, sau này nàng mới phát hiện, tất cả những thứ Hạ Hàm Chi mang đều là quần áo.
Chỉ cần quần áo trên người hơi dơ một chút, y lập tức bỏ đi, thay bộ quần áo mới, hơn nữa mỗi bộ quần áo của y đều được chế tác vô cùng khéo léo.
Loại phong cách này không phù hợp với Kiếm Các.
Tối qua Hạ Hàm Chi lại ném một bộ quần áo, Tiểu Xuân thấy thế nói với Mai Như: “Quần áo này còn mặc được mà, bỏ đi thật tiếc.”
Mai Như ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Chưởng viện của chúng ta tiền nhiều như nước, muốn ném thì ném thôi.”
Tiểu Xuân: “Tỷ nói xem y lấy tiền ở đâu ra chứ, Kiếm Các mỗi tháng chỉ phát lương tháng cho các Chưởng viện chừng mấy mươi lượng, mua cái tay