Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

ng ăn à?”

Mai Như thở hồng hộc mấy hơi, nói: “Ta, ta cũng không muốn ăn nữa!”

Tiểu Xuân: “….”

Hạ Hàm Chi đi tới góc đường, y đứng tựa vào một thân cây mọc trước bờ tường. Tiểu Xuân ở giữa đám người liếc nhìn sang, không thấy bóng dáng Đại Tông sư đâu, những người còn lại cũng lạc nhau trong đám người đông đúc, chỉ thấy tụi Trần Bì đang cố vùng vẫy ở đằng sau.

Quá nhiều người, Tiểu Xuân sợ Lý Thanh bị lạc, trực tiếp cột đai lưng của hắn vào cổ tay mình, kéo hắn đi suốt cả đường. Vì quá đông, thân thể cao lớn của Lý Thanh cũng không bị người khác chú ý lắm.

Chỉ là, Lý Thanh không hổ là một thanh kiếm, Tiểu Xuân thầm nghĩ, trong tình hình như thế này mà hắn vẫn đứng thẳng như thế, trừ khi là Tiểu Xuân nhúc nhích, nếu không, hắn hệt như đã cắm rễ trên mặt đất, không hề động đậy chút nào. Tiểu Xuân quay đầu nhìn Mai Như bị chen lấn giữa đám người đến đỏ bừng mặt, nàng cười hắc hắc, trong tiếng cười khó giấu được vẻ hả hê.

“Ta nói này.” Tiểu Xuân vỗ vỗ Mai Như, khẽ nói: “Tỷ là kiếm, hắn cũng là kiếm, sao lại kém nhiều như vậy hả.”

Mai Như tức giận trừng nàng một cái: “Đúng là con nhóc không có kiến thức, nhớ năm đó chị đây gặp phải thiên vận, còn mạnh hơn thanh kiếm thối này không biết bao nhiêu lần đâu.” Nàng cười khinh bỉ: “Đúng là đồ ngốc, thật dễ bị dụ.”

Tiểu Xuân: “….”

Khi Tiểu Xuân đang muốn đấu võ mồm với Mai Như tiếp, một lồng bánh bao được bưng ra.

Mùi thịt tản ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tiểu nhị bưng bánh bao ra ngoài, đặt lên quầy hàng được dựng tạm của quán cơm.

“Bánh bao bánh bao, bánh bao mới ra lò đây…!!”

Y còn chưa hét xong, một đám người từ đằng sau đã tràn vào, Tiểu Xuân lập tức lảo đảo, động tác Lý Thanh vô cùng nhanh, hắn kéo cánh tay Tiểu Xuân, vững vàng đỡ lấy nàng. Tiểu Xuân kéo Lý Thanh chen về phía trước: “Mau mau! Chậm chân sẽ hết!” Tiểu Xuân vén tay áo, cố sức chen lên.

Có điều Tiểu Xuân quả thật là có lợi thế hơn những người khác. Nhờ Lý Thanh vẫn luôn đứng vững bên người Tiểu Xuân, dáng người hắn cao to đứng giữa đám người, giống như tường đồng vách sắt, giúp Tiểu Xuân loại được không ít người.

Tiểu Xuân cứ như bán mạng mua được mấy túi bánh bao, đợi nàng liều chết chui ra ngoài, bánh bao đều đã biến thành bánh dẹp rồi.

Tiểu Xuân cầm mấy cái bánh bao đi ra, những người khác đều đã sớm chen ra ngoài. Mai Như đầu tóc rối bù ngồi dưới tán cây sửa sang lại. Ngoài Tiểu Xuân, Trần Bì cũng mua được mấy cái bánh bao, y và Tiểu Xuân gom mấy cái bánh bao lại, Tiểu Xuân chọn mấy cái còn nguyên vẹn, đưa qua cho Đại Tông sư.

Đại Tông sư đang ngồi dưới chân tường, trợn tròn mắt nhìn một cái bánh bao đưa đến trước mặt mình. Tiểu Xuân cung kính đưa bánh bao cho lão, nói “Sư phụ, quá đông người, chúng con đưa tới mấy cái bánh bao, người dùng trước đi.”

Đại Tông sư cười ha ha cầm bánh bao: “Không sao không sao, bánh bao ngon, bánh bao ngon.”

Bên kia, Trần Bì phân chia bánh bao cho mấy đệ tử khác. Tiểu Xuân quay lại lấy mấy cái, đưa cho Vệ Thanh Phong.

“Đại sư huynh, ăn bánh bao đi.”

Vệ Thanh Phong đang buộc ngựa lại, y quay đầu, thấy Tiểu Xuân đang cầm bánh bao trong tay, vui vẻ cười một tiếng, nói: “Muội ăn đi, ta không đói bụng.”

Tiểu Xuân: “Đã trưa rồi, sao huynh lại không đói bụng chứ?”

“Người ta bản lĩnh thâm hậu, mới như thế đã là gì, kiểu này thì chắc không tới hai canh giờ thì cũng không kêu đói đâu.”

“….” Tiểu Xuân quay sang, nhìn Mai Như đang đứng dưới tàng cây nói mỉa. Tiểu Xuân nói với nàng: “Ban nãy ta mới đưa sang cho Đại Tông sư, Đại Tông sư cũng ăn mà.”

Mai Như thổi thổi tay, nói “Tuổi càng lớn thì càng tham thôi.”

Tiểu Xuân đá nàng, hạ giọng nói: “Tỷ nói nhỏ thôi, lỡ sư phụ nghe thấy thì sao!”

Mai Như trợn trắng mắt, tựa lên thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vệ Thanh Phong nhìn Tiểu Xuân, cười nhạt nói: “Không cần để ý, muội ăn trước đi.”

Tiểu Xuân không còn cách nào đành mang bánh bao trở về. Lúc trở về, nàng liếc thấy Hạ Hàm Chi đang đứng cách đó khá xa, y nhắm mắt, lười nhác dựa vào trên tường, vẻ mặt không hề có biểu cảm. Tiểu Xuân do dự một chút, rốt cuộc đi đến,

Nàng đi đến trước mặt Hạ Hàm Chi, nói: “Hạ Hàm Chi, huynh có đói bụng không, ta mới mua được bánh bao này.”

Một lúc lâu sau Hạ Hàm Chi mới mở mắt, y từ trên cao nhìn xuống Tiểu Xuân, sau đó nhắm mắt lại.

“….” Tiểu Xuân hít sâu, lại nói: “Đi đường đến trưa, hay là ăn chút gì đi. Thành Du Thủy nhiều người như thế, đêm nay chúng ta muốn tìm chỗ ở cũng khó khăn, nếu không ăn sẽ rất mệt mỏi.”

Hạ Hàm Chi từ từ mở miệng nói: “Đổi mấy cái khác lại đây.”

Tiểu Xuân: “?”

Hạ Hàm Chi nhìn Tiểu Xuân nói: “Ta nói đổi mấy cái khác lại đây.”

Tiểu Xuân nhìn mấy cái bánh bao, lại nhìn Hạ Hàm Chi, tỏ vẻ kì quái nói: “Sao lại đổi? Mấy cái này là mấy cái nguyên vẹn hiếm hoi rồi, mấy cái còn lại đều dẹp nát hết cả.”

Hạ Hàm Chi: “Nát rồi làm sao cô ăn.”

Tiểu Xuân cười cười nói: “Bọn ta không sao, ta ăn nát cũng được.” Nàng nói rồi, lại nói thêm một câu: “Chỉ cần bên trong có thịt là được rồi.”

Tiểu Xuân vốn đang đùa, ai ngờ sắc mặt Hạ Hàm Chi lại càng kém, y khẽ nói một câu: “Đổi lại, nếu không ta không