
với kiếm khí của Thái Âm.
Núi non yên lặng, trời đất cũng lặng yên.
Tất cả đều trở nên yên tĩnh.
Tiểu Xuân cảm thấy, mình dường như đã nghe được tiếng ca của Lý Thanh, ở dưới chân núi Bạc Mang, khúc ca từ biệt.
Mà cuối cùng, nàng đã hiểu, đây không phải là tiếng ca, mà là lời tuyên cáo rằng Thái Âm sẽ nhập thế.
[“Binh Vũ Bản Kỷ” có ghi lại: “Năm Tĩnh Nguyên thứ hai mươi sáu, kiếm khí Thái Âm nhập thế, Hạ Thu của Mẫn Kiếm sơn trang đoạt được, từ đó, lên làm Trang Chủ, Thái Âm trở thành Kiếm Tôn, nhận lễ của vạn kiếm. Kiếm Tôn không thường xuất quan, ẩn mình ở sau núi của Mẫn Kiếm sơn trang, rất ít khi gặp người khác, nói cũng không nhiều, chỉ duy nhất vào hôm hiện thế đã từng nói một câu… “trăm vạn binh khí, đều lấy kiếm làm đầu; mà trong vạn kiếm, ta chính là vua!”'>
Hai năm sau.
Màn trời buông xuống, đêm dài vô tận.
Theo bậc thang, cỏ cây và vài vụn đá mọc rải rác tô điểm cho bức tranh đầu mùa đông rét lạnh thiếu sức sống. Thị nữ ăn mặc thanh lệ tay bưng bình rượu tinh xảo, chậm rãi đưa lên. Màu rượu hơi xanh, có vẻ cổ xưa, vô cùng tương xứng với khung cảnh nơi đây.
Thị nữ mang một đôi giày thêu màu đỏ nhạt, linh động nhẹ nhàng, từng bước giẫm lên thềm đá, không hề phát ra âm thanh gì.
Đi được một lúc, thị nữ bước đến lưng chừng núi. Dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy một căn viện nhỏ, trong viện có một ngôi nhà gỗ không lớn không nhỏ. Căn viện này sát bên vực thẳm, ở đầu ngọn gió, gió lạnh như gào thét mà trên sân không hề có một chiếc lá nào rơi rụng.
Lúc này, bên vách núi, có một cái bóng màu đen lẳng lặng đứng đó. Người nọ xoay mặt về phía vách núi, không ai có thể nhìn thấy gương mặt hắn. Hắn đứng vô cùng vững vàng, trong cơn gió mạnh, ngoài sợi tóc và áo ngoài, cả thân thể hắn không hề bị suy chuyển.
Thị nữ đi đến chỗ ra vào, cũng không đi vào. Nàng ta cúi đầu, cung kính quỳ gối khom lưng, khẽ nói: “Nô tỳ ra mắt Tôn Giả.”
Đợi một lúc, trong bóng tối mới truyền đến một giọng nói trầm thấp.
“Chuyện gì?”
Thị nữ nói: “Trang chủ lệnh cho nô tỳ đưa rượu và thức ăn đến, trang chủ muốn đích thân đến gặp mặt Tôn Giả.”
Lại qua một lúc sau, người nọ mới nói: “Để xuống đi.”
“Dạ.”
Thị nữ cẩn thận đi vào sân, đặt rượu và thức ăn lên một tảng đá lớn trong góc sân, sau đó lặng lẽ rời đi.
Sau khi thị nữ rời đi, người kia vẫn không hề có động tác gì khác, hắn và núi rừng đều yên tĩnh như nhau.
Đợi đến khi tầng mây đen nhánh lại bị thổi đi, lộ ra ánh trăng tròn, lại có một người nữa bước vào. Người này khác hẳn thị nữ ban nãy, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, lảo đảo bước vào sân. Sau khi vào sân, y cũng chả nói gì với chủ nhân, mà đi thẳng đến cạnh tảng đá lớn, ngồi xuống băng ghế, sau đó bưng bầu rượu lên, rót cho mình một chén đầy, uống một hơi cạn sạch. Đợi đến khi hơi rượu trong miệng hoàn toàn tản đi, y mới nhớ đến việc lên tiếng.
“Sao hả, gần đây mũi có vấn đề gì rồi à?”
Người bên vách núi khẽ nghiêng mặt qua: “Gì cơ?”
“Nếu mũi không có vấn đề thì tại sao rượu ngon thế này mà ngươi vẫn bất động, đứng chỗ vách đá đón gió lạnh?” Y như dò xét thò người ra, cánh tay đặt trên tảng đá. Dưới ánh trăng, lộ ra gương mặt anh tuấn, y chính là trang chủ của Mẫn Kiếm sơn trang – Hạ Thu.
“Không phải tất cả mọi người đều thích rượu.”
“Chậc chậc.” Hạ Hàm Chi nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, quơ quơ, không biết đang nghĩ đến điều gì “Mấy người đàn ông không thích rượu, đều quái dị như nhau.”
Người bên vách núi trầm giọng nói: “Ngươi muốn nói đến ai?”
“Ồ ồ.” Hạ Hàm Chi khẽ nhướng mày nhìn bóng người kia, cười nhạo, nói: “Lợi hại vậy, ta nghĩ gì cũng biết à?”
“Ngươi có tâm sự.”
“A.” Hạ Hàm Chi đặt chén rượu xuống, rũ mắt hồi lâu, mới nói: “Ta thì có tâm sự gì chứ.”
Người nọ yên lặng một lúc, cuối cùng cũng không nói.
Hạ Hàm Chi giương mắt nhìn hắn, nhìn thấy một bên mặt của hắn. Dưới ánh trăng mờ mờ, thân thể Thái Âm cao ngất mà vững chãi, trông như một bảo kiếm kinh thế hãi tục. A, Hạ Hàm Chi thầm nghĩ, hắn vốn đã là một thanh bảo kiếm kinh thế hãi tục rồi.
“Sao cứ nhìn ta vậy?”
Hạ Hàm Chi nhìn lén lại bị bắt gặp, cũng không ngại, y đứng lên, tựa vào một gốc cây thông già, khẽ cười nói: “Có một việc, ta vẫn luôn tò mò.”
“Chuyện gì?”
Hạ Hàm Chi: “Rốt cuộc ngươi có nhìn thấy hay không?”
“Nhìn thấy thì sao, không nhìn thấy thì sao?”
“Khi nguyên thần của ngươi chưa hồi phục, hai mắt vẫn luôn đươc bịt kín. Giờ nguyên thần của ngươi đã hoàn chỉnh, kiếm khí dồi dào, sao vẫn bịt mắt?”
“Mắt của kiếm nằm ở trong tim, có che mắt hay không thì có gì quan trọng đâu chứ. Hạ Thu, ngươi sai rồi.”
Hạ Hàm Chi ung dung cười một tiếng, nói: “Được được, ta sai rồi. Nào, cùng ta uống rượu đi.”
Thái Âm: “Ngươi uống đi, ta ở đây cũng xem như đang uống cùng ngươi rồi.”
Hạ Hàm Chi không muốn, y đứng lên, bước một bước dài, đưa tay kéo tay Thái Âm. Thái Âm hơi nhiu mày, nhưng cũng không tránh, bị Hạ Hàm Chi kéo đến chỗ bàn đá: “Ở đó thì có ý nghĩa gì chứ, không thích uống cũng phải uống với ta.”
Thái Âm ngồi trên băng ghế, bàn tay đưa đến chỗ chén rượu, khẽ vuốt ve nhưng lại không uống.
“Uống rượu quan trọng nh