XtGem Forum catalog
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

nói: “Ở, ở trong núi.”

Lý Thanh: “Trong núi có hoa à?”

Tiểu Xuân nói một cách vô cùng khó tin: “Đương nhiên là có, hoa Vân Đào lớn như miệng chén ấy, huynh không thấy à?”

Lý Thanh nói một cách đương nhiên: “Ta không nhìn thấy thật mà.”

Tiểu Xuân: “….”

Nhắc đến chuyện này nàng lại thấy bực mình.

“Không được, ta phải đi tìm Hạ Hàm Chi tính sổ!”

Tiểu Xuân còn chưa kịp nhúc nhích, thân thể Lý Thanh đã vọt đến trước mặt nàng.

Hắn kéo cổ tay nàng, nói: “Tìm y làm chi, phí thời gian. Không phải nàng muốn ngắm hoa à, chúng ta đi ngắm ở đâu?”

Tiểu Xuân ngửa đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi vào cốc đi.”

Lý Thanh nâng tay Tiểu Xuân: “Đi hướng nào?”

Tiểu Xuân cầm lại tay Lý Thanh, khoa tay múa chân về phía nam, Lý Thanh khẽ nói được.

Ngay sau đó, Tiểu Xuân đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, nàng hoảng sợ kêu lên, nắm chặt tay áo Lý Thanh.

“Ối ối ối…!” Tiểu Xuân ngây người một lúc, sau khi kịp phản ứng thì sợ hãi kêu lên, hoảng sợ túm lấy Lý Thanh, mặt rúc trong lòng hắn, nhắm chặt hai mắt không dám mở ra.

“Thả ta xuống thả ta xuống! Ngã chết ta mất…!”

Gió bên tai đang gào thét, nhưng Tiểu Xuân vẫn có thể nghe rõ giọng nói trầm thấp chậm rãi của Lý Thanh.

“Không đâu.”

Tiểu Xuân vẫn tru lên: “Không được… không được!!”

Lý Thanh: “Đừng sợ.”

Tiểu Xuân run rẩy: “Không phải huynh cứ bảo không sợ là có thể không sợ được đâu!”

Lý Thanh do dự một chút, sau đó Tiểu Xuân cảm thấy gió bên tai dần chậm lại. Nàng thử nghiêng đầu, hé mắt nhìn ra ngoài.

Xung quanh có sương mù che phủ, đó là mây ư….

Tiểu Xuân hít sâu, cả giận nói: “Sao huynh lại dừng lại ở ngay giữa trời vậy hả!”

Lý Thanh lẳng lặng nói: “Nàng không chịu nhìn đường, ta sợ đi lộn.”

Tiểu Xuân cũng không quan tâm nữa, duỗi tay chỉ lung tung xuống dưới: “Chỗ này này, xuống đi.”

Sau đó, nàng lập tức hối hận.

Lý Thanh ôm theo nàng, trực tiếp thả người rơi xuống, Tiểu Xuân sợ đến mức suýt tè ra quần.

Vừa chạm đất, Lý Thanh buông tay, hai chân Tiểu Xuân lập tức mềm nhũn, ngồi ra đất.

Lý Thanh: “Nàng làm sao vậy?”

Tiểu Xuân đầu tóc xốc xếch, ánh mắt dại ra, lắc đầu.

Lý Thanh nhìn không thấy, lại không nghe tiếng nàng nói chuyện bèn hỏi lần nữa.

Tiểu Xuân yếu ớt nói: “Lần sau… lần sau đừng bay nữa.”

Lý Thanh: “Nhanh mà.”

Tiểu Xuân: “Chạy bằng chân cũng rất nhanh.”

Lý Thanh nói đơn giản: “Nhanh hơn.”

Tiểu Xuân thở dài, dạy bảo hắn: “Đúng là bay rất nhanh, nhưng đây không phải là điều người bình thường có thể chịu được, chưa kể, chạy cũng không chậm mà.”

Lý Thanh khẽ cau mày, như đang suy nghĩ xem chạy có nhanh hay không.

Tiểu Xuân lại nói tiếp: “Tại huynh không nhớ chuyện trước kia thôi, hồi ấy huynh chạy trốn cũng nhanh lắm, à không đúng…” Tiểu Xuân sửa lại “Hẳn là nhảy nhanh lắm mới đúng.”

Nhảy?

Vẻ mặt Lý Thanh nặng nề.

“Trước đây ta còn làm gì nữa?”

Tiểu Xuân lại khác Lý Thanh, khi nhớ lại, lòng Tiểu Xuân vẫn rất ngọt ngào hưng phấn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

“Khi đó ta cũng rất ngốc, không hiểu gì cả, còn đoán huynh là yêu quái trong núi Bạc Mang nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi, huynh khôi phục nguyên thần, coi như ta cũng có chút công lao.”

Tiểu Xuân ngồi dưới đất, cười ha ha vỗ chân Lý Thanh.

“Trước đây huynh đã từng ở Kiếm Các một thời gian, hôm nay huynh được như thế này, cũng nên quan tâm đến Kiếm Các một chút.”

Lý Thanh: “Nàng muốn ta quan tâm thế nào?”

“Ừm…” Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, hỏi hắn: “Ngày thường huynh ở Mẫn Kiếm sơn trang làm gì?”

Lý Thanh: “Luyện kiếm phách, trấn thủ kiếm mạch.”

“Nghe có vẻ lợi hại thật.” Tiểu Xuân nói “Vậy có thể trấn giúp Kiếm Các luôn không?”

Lý Thanh: “Có thể.”

Tiểu Xuân không ngờ Lý Thanh lại dễ dàng đồng ý như vậy, nàng hưng phấn nói: “Phải làm thế nào, có cần giúp không?”

Vẻ mặt Lý Thanh bình tĩnh nói: “Không cần giúp gì cả.”

Tiểu Xuân cười hắc hắc: “Vậy thì làm phiền huynh nhé.”

Lý Thanh nói tiếp: “Chỉ cần cho ta ở đây là được.”

Tiểu Xuân: “….”

“Ở ở ở lại đây?”

Lý Thanh: “Ừ.”

Tiểu Xuân không thể phản bác, nàng cảm thấy mình đã sai lầm rồi.

Lý Thanh nói: “Nàng không muốn à?”

Tiểu Xuân khô khốc nói: “Không không phải, chỉ là nếu huynh ở lại đây, Hạ Hàm Chi phải thế nào đây? Huynh không trấn giữ cho sơn trang của y, y không giận à?”

Lý Thanh lắc đầu nói: “Không cần quan tâm đến y.”

Tiểu Xuân bĩu môi: “Sao có thể không quan tâm, tên này lòng dạ rất hẹp hòi, chắc là để huynh rời đi một hôm cũng không chịu được đâu.”

Lý Thanh bị nàng chọc cười, nói: “Y không để ý đâu.”

Tiểu Xuân còn muốn cãi lại, Lý Thanh đã chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn nắm lấy cổ tay Tiểu Xuân, khẽ nói: “Y nghĩ thế nào cũng không quan trọng, còn nàng, có chịu để ta ở lại không?”

Nàng có đồng ý không?”

Tim Tiểu Xuân đập thình thịch, nàng giơ tay quạt quạt gió, lại đi vòng vòng tại chỗ, chính nàng cũng chẳng biết mình đang phiền lòng vì điều gì.

Lý Thanh yên lặng đợi chờ.

Tiểu Xuân đi một lúc, đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Lý Thanh.

Nàng không phải kẻ ngốc, có một số việc, trong lúc mơ hồ, nàng vẫn có thể hiểu được bảy tám phần.

Người đàn ông trầm tĩnh đứng dưới tán cây như chìm trong g