
ế, Hạ Hàm Chi bật cười, mặt Lý Thanh tối sầm, quay đầu không nói tiếng nào.
Hạ Hàm Chi cười đủ rồi, thản nhiên nói: “Nếu ta không cho ngươi ở lại thì sao, ngươi có ở lại không?”
Lý Thanh: “Không biết.”
“Ha.” Hạ Hàm Chi nói “Trước đây sao không nhận ra ngươi quan tâm đến ý kiến của ta đến thế hả?”
Lý Thanh yên lặng một lát, nghiêm mặt nói: “Hạ Thu, ngươi là người đưa ta nhập thế, ta vốn nên giúp ngươi có trăm năm vinh hoa, thế nhưng….”
“Đưa ngươi nhập thế?” Hạ Hàm Chi nghiêng mặt nhìn qua, nhìn ngọn đèn trên bàn, ánh mắt xoay chuyển không rõ. Y nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng.
“Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi.”
Lý Thanh: “Hả?”
Hạ Hàm Chi: “Ta dẫn ngươi vào đây thì đã sớm chuẩn bị mấy chuyện này rồi.”
Lý Thanh do dự nói: “Vì sao….”
“Chán rồi.”
Ánh mắt Hạ Hàm Chi lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn: “Mới hai năm ta đã chán ngươi rồi. Ta vốn tưởng Vệ Thanh Phong không cam lòng yếu thế, đến khiêu chiến ta, lúc đầu còn cảm thấy hưng phấn. Ai ngờ tên đó chẳng thú vị chút nào, khiến ta nhàm chán chết được.” Hạ Hàm Chi khoanh tay, nhìn Lý Thanh, lại nói: “Còn nữa, đồ không phải của mình, dùng đúng là không được hài lòng.”
Lý Thanh: “Có ý gì?”
Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày nói: “Ý là, Tinh Hà tốt hơn ngươi nhiều.”
Lý Thanh: “…”
Hạ Hàm Chi: “Vừa xinh đẹp, vừa quý khí, lại không tỏ thái độ gì với ta, ngươi nói xem ngươi có chỗ nào sánh được hả.”
Lý Thanh: “….” Hắn yên lặng một lúc, khẽ nói: “Hạ Thu, ta không có giỡn với ngươi.”
“Ta cũng không giỡn.”
Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, đi ra cửa, lúc gần ra tới cửa, y thoáng ngừng lại, nói:
“Có điều thiên mệnh khó trái, nếu ngươi làm thế thật…”
Hạ Hàm Chi: “Hả?”
Lý Thanh đứng bên cửa sổ, vẻ mặt bình thản, hắn lẳng lặng nói: “Cõi đời này có một con đường, người đi trên đó dù có rẽ trái hay rẽ phải ra sao, cuối cùng vẫn đi vào con đường đó, đó chính là thiên đạo, mà thuận theo con đường đó, đối với ta mà nói, chính là thiên mệnh.”
Hạ Hàm Chi quay đầu, hơi khiếp sợ nhìn Lý Thanh.
Hồi lâu sau, y khẽ cười, quay đầu bỏ đi.
…..
Kết quả, Tiểu Xuân khóc nức nở hơn nửa đêm, sáng hôm sau, hai mắt sưng như quả đào, không mở mắt ra nổi.
Vệ Thanh Phong không nói gì nhìn Lục Tiểu Xuân nơm nớp lo sợ, vạn câu vạn chữ chỉ dồn vào một tiếng thở dài.
Tiểu Xuân há miệng, giọng nói cứ như tiếng cồng chiêng hỏng, khàn khàn.
Vệ Thanh Phong than thở một lúc, cũng bất đắc dĩ bật cười. Y giơ tay lên, trong gió sớm rét lạnh, khẽ đặt tay lên đầu Tiểu Xuân, vuốt vuốt.
“Thôi.”
Thôi.
Theo một câu nói này, gió thổi mây trôi, tia sáng đầu tiên trong ngày hiện ra, chiếu rọi lên cả ngọn núi.
Mặc dù bước lui có hơi chật vật, nhưng nơi nào mà chẳng phải hồng trần, người nào mà chưa từng phải nhượng bộ, chỉ cần núi Bạc Mang còn, Kiếm Các còn, y chắc chắn có đường lui.
Khi Tiểu Xuân còn muốn mở miệng, Vệ Thanh Phong đã đè lại vai nàng, lắc đầu, dùng ánh mắt bảo nàng nhìn ra đằng sau.
Tiểu Xuân xoay người, thấy Lý Thanh đang đứng trước cửa sân.
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Xuân là dùng tay che cái mặt đã sưng thành heo của mình.
Một lúc sau nàng lại nhận ra Lý Thanh vốn chẳng thể nhìn thấy, thế là lại thả tay xuống.
Vệ Thanh Phong cầm kiếm, đi vòng qua Tiểu Xuân và Lý Thanh, xuống chân núi.
Trên vách núi yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.
Gió thổi bay những cánh hoa rơi trên đất, mấy cánh hoa bay lên lên xuống xuống vài lần, Lý Thanh cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp chậm chạp như cũ, cứ như xuyên qua bao nhiêu năm tháng, trăn trở thật nhiều, cuối cùng vẫn trở về nơi đây.
Hắn nói: “Tiểu Xuân, ta đến tìm nàng.”
Dù ta không còn là ta của trước đây, dù ta vĩnh viễn không thể nhớ lại những chuyện đã qua nhưng chỉ cần núi xanh trăng sáng vẫn còn, nàng vẫn nơi đây và những kí ức xưa ấy là đủ rồi.
Thiên mệnh là gì?
Cõi đời này có một con đường, người đi trên đó dù có rẽ trái hay rẽ phải ra sao, cuối cùng vẫn phải đi vào con đường đó, đó chính là thiên đạo, mà thuận theo con đường đó, đối với ta mà nói, chính là thiên mệnh.
Tiểu Xuân nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn cứ như một vị thần đứng vững vàng giữa đỉnh núi. Thế nhưng, nàng lại không hề bị khí phách của hắn làm hoảng sợ, bởi nàng biết, dưới vẻ bề ngoài này, chính là kiếm linh ngốc nghếch hết thuốc chữa được cất giấu bên trong.
Thật ra thì, bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng nàng không muốn suy nghĩ, cũng lười phải nghĩ.
Cần gì chứ.
Thanh sơn thanh thủy thanh dạ nguyệt, sỏa nhân sỏa kiếm sỏa phúc thiên*.
(*tạm dịch: Non xanh nước biếc đêm trăng sáng, người ngốc kiếm ngốc có phúc trời ban)
Mơ màng một lúc, Tiểu Xuân cuối cùng cũng cố gắng dùng giọng nói đã khàn của mình, khẽ ừ.
Tiểu Xuân, ta đến tìm nàng.
Ừ.
—————–HẾT————-