
g dám nhận, tại hạ thấy cô nương vô cùng thân thiết, nếu không chê, cô nương cứ gọi ta là Hạ đại ca đi.”
“…..” Tiểu Xuân cố nuốt hết vẻ khinh bỉ vào bụng, nặn ra một ánh mắt sùng bái: “Hạ đại ca, vậy huynh cũng cứ gọi ta là Tiểu Xuân đi.”
Hạ Hàm Chi cười nhạt: “Tiểu Xuân.”
Tiểu Xuân cúi thấp đầu, ngón tay nắm chặt làn váy, xấu hổ nói: “Hạ đại ca….võ nghệ của huynh cao siêu, không biết có thể dạy ta không?”
Hạ Hàm Chi: “Cô muốn học kiếm?” Khóe mắt y khẽ nhìn Tiểu Xuân một lượt: “Hình như trước đây Tiểu Xuân cũng chưa từng học võ.”
Tiểu Xuân cau mày, vẻ mặt u sầu nói: “Aizz, thật không dám giấu, tiểu nữ định tháng sau sẽ lên núi bái sư.”
Hạ Hàm Chi: “Ồ?”
Tiểu Xuân một tay đè lên lồng ngực, khổ sở nói: “Tiểu nữ từ nhỏ đã sùng bái các anh hùng dùng kiếm trong thiên hạ, khát vọng một cuộc sống lưu lạc giang hồ! Đáng tiếc hoàn cảnh nhà tiểu nữ không tốt, vẫn luôn phải cực khổ kiếm sống. Trước đó không lâu tiểu nữ đã để dành đủ tiền, tháng sau định sẽ lên núi bái sư!”
Hạ Hàm Chi dựa vào thân cây, đầu nghiêng nghiêng, cười nhạt nói: “Bái sư ở Kiếm Các hình như không cần tiền đâu.”
“….” Sắc mặt Tiểu Xuân không thay đổi “Cho chắc ấy mà.”
“A.” Hạ Hàm Chi khẽ đứng thẳng người, cười nói: “Cô muốn vào Kiếm Các?”
Tiểu Xuân gật gật đầu “Chỉ tiếc thân thể tiểu nữ mảnh mai, chưa bao giờ tập võ, e là không được nhập môn.”
Hạ Hàm Chi nhìn cành cây thô to bị Tiểu Xuân ném qua một bên ban nãy, chậm rãi gật đầu “Đúng là thân thể mảnh mai….”
Tiểu Xuân ngẩng đầu, tràn đầy hi vọng nhìn Hạ Hàm Chi.
“Hạ đại ca chịu giúp ta à!”
Hạ Hàm Chi chậm rãi gật đầu “Bây giờ người một lòng theo đuổi con đường hiệp khách như Tiểu Xuân đã không còn nhiều nữa rồi, tại hạ dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ*”
(*làm việc nghĩa không thể chối từ)
“Thật tốt quá! Vậy Hạ đại ca sẽ dạy ta võ công à!”
Nếu tiện thì mi cũng đừng luyện nữa nhé.
Hạ Hàm Chi cười nói: “Được.”
Mục đích của Tiểu Xuân đã đạt được, chỉ muốn ngửa đầu lên trời cười to một phen.
Nếu đại sư huynh biết ta vì y tốn bao nhiêu công sức như thế, chắc là sẽ cảm động chết đi được.
Chỉ là, nếu y không biết thì cũng không sao cả, Tiểu Xuân khẽ vuốt chiếc khăn lau kiếm trong lòng, tình cảm của ta sao có thể nông cạn như thế, bất kể y có biết hay không, ta cũng sẽ cố hết sức vì y.
“Không biết Tiểu Xuân định khi nào tập võ?”
Tiểu Xuân bừng tỉnh, lại bắt đầu buồn bực rồi.
Luyện võ cũng chỉ là do nàng thuận miệng nói thôi, nàng lấy đâu ra thời gian học kiếm chứ. Bây giờ ông lão bệnh nặng như thế, bản thân nàng không thể rời bỏ ông, nàng còn phải giúp to con xây nhà nữa.
“Khụ…” Tiểu Xuân ho một tiếng rồi nói: “Không biết Hạ đại ca rảnh lúc nào?”
Hạ Hàm Chi cười nhạt nói; “Lúc nào ta cũng rảnh.”
“…..”
Hạ Hàm Chi liếc nhìn Lý Thanh đứng sau Tiểu Xuân, từ từ đứng lên, không nói lời nào.
“Tiểu Xuân, hay là mỗi ngày vào giờ Hợi* chúng ta lại gặp nhau ở đây, ta sẽ dạy cô kiếm pháp?”
(*9-11 giờ tối)
Tiểu Xuân ngẩng đầu: “Giờ Hợi? Buổi tối à?”
Hạ Hàm Chi chỉ cười gật đầu.
Tiểu Xuân quay sang nhìn Lý Thanh, nếu là buổi tối thì cũng có thể có chút thời gian. Tiểu Xuân đến cạnh Lý Thanh, đụng đụng hắn.
“Aizz, to con, huynh cảm thấy thế nào?”
“….Ùng ục.”
“Hả? Buổi tối ta mới học kiếm với y, sẽ không làm trễ nãi việc xây nhà của huynh đâu.”
“Ùng ục….”
Tiểu Xuân cau mày “Nói đàng hoàng xem.”
“Ùng ục….”
“…..”
Ngày thường, chỉ cần Tiểu Xuân bảo Lý Thanh nói tiếng người, Lý Thanh dù tốn nhiều sức nhưng cũng sẽ nói vài lời, thế nhưng lần này, bất kể Tiểu Xuân hỏi gì, Lý Thanh cũng không chịu mở miệng. Từ lồng ngực hắn phát ra mấy tiếng ùng ục thật thấp, thật rầu rĩ.
“Hắn không vui đâu.”
“Hả?” Tiểu Xuân quay đầu, thấy Hạ Hàm Chi đang tựa trên cây, nhàn nhã nói.
“Sao huynh biết?”
Hạ Hàm Chi dùng đôi mắt dài nhỏ nhìn Lý Thanh, thản nhiên nói: “Cảm giác.”
“Hứ” Tiểu Xuân khinh thường nghiêng đầu sang “Huynh mới gặp hắn lần đầu, sao biết hắn đang nghĩ gì chứ.”
Hạ Hàm Chi không nói, ngồi thẳng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm Chi, đi đến gần, nàng nghe thấy hương thơm nhàn nhạt phát ra trên người Hạ Hàm Chi.
Hạ Hàm Chi đứng chắp tay, trên mặt cười nhạt, y nói với Lý Than: “Lý huynh, huynh có điều bất mãn với kiếm Tinh Hà?”
“Hả?” Tiểu Xuân kì quái nhìn Hạ Hàm Chi “Có liên quan gì đến Tinh Hà.” Nếu có thì cũng là bất mãn với nhà mi mới đúng….Tiểu Xuân nuốt xuống câu này, không dám nói ra.
Hạ Hàm Chi không đáp lời Tiểu Xuân, chỉ nhìn Lý Thanh, lạnh nhạt nói: “Lý huynh cần gì phải để ý Tinh Hà như thế.”
“Ùng ục.”
Hạ Hàm Chi cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”
“….Ùng ục.”
Hạ Hàm Chi: “Không dám.”
“???” Tiểu Xuân không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hai người trước mặt “Nói gì vậy, hai người đang làm gì?”
Lý Thanh bám lấy cánh tay Tiểu Xuân, không lên tiếng.
Hạ Hàm Chi lại quay sang Tiểu Xuân, cười nhạt nói: “Nếu đều không có ý kiến gì nữa, vậy cứ quyết định như vậy đi nhé.”
“Ai?” Tiểu Xuân mở to mắt “Ai nói là “đều” không có ý kiến gì hả?”
Hạ Hàm Chi: “Giờ Hợi ngày mai, ta đợi cô ở đây.”
TIểu Xuân: “….”
Tự nói chuyện một mình đến nghiện rồi à