Polaroid
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

đem thân thể cô kéo lại đây, “Đinh Tiêu Tiếu, cậu còn như vậy, cẩn thận tớ đánh cậu nha!” Cô thực tức giận, cô ấy tùy hứng cũng không thể cùng những người đàn ông này sa đọa như thế.

Tiêu Tiếu trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt chỉ chăm chú mà nhìn xa xa về phía đèn đường, suy nghĩ cũng đã trôi xa.

“Cậu vì người đàn ông kia mà như vậy có đáng không? Anh ta thậm chí cũng không biết đến việc này.” Điền Mật nâng mặt của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhận thức được nhưng Tiêu Tiếu tại sao lại không thấy? Người con gái kiêu ngạo mà tự tin như vậy, vì sao hiện tại lại xem thường chính bản thân mình như vậy.

Tiêu Tiếu lẳng lặng mà nhìn đôi mắt của cô, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, “Vậy còn cậu?”

Điền Mật tức giận mà nói, “Tớ làm sao có thể như vậy? Tớ sẽ không vì đàn ông mà suy sụp đến như vậy.” Cô sẽ không ngốc đến mức muốn tự làm tổn thương chính mình nha.

“Thế nhưng, cậu ngay cả cơ hội nói rõ cũng không giữ cho chính mình!” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, A Mật mới là rất ngốc. Cho dù cô hiện tại bị cự tuyệt, nhưng ít ra cô đã từng thử làm cho Bùi Trạch Viễn tiếp nhận, nhưng A Mật, vẫn ngây ngốc mà đứng ở phía sau Quân Tường, chờ đợi một người không đáp lại cho cô kết quả.

Điền Mật khẽ nhếch cái miệng nhỏ, không dám tin mà trừng mắt nhìn Tiêu Tiếu, cô ấy biết? Cô ấy đều biết hết? Trời ạ! A Mật trong lòng rối loạn, Tiêu Tiếu như thế nào lại biết? Cứ tưởng rằng vĩnh viễn là bí mật, lại bị người khác vạch trần rõ ràng ngay trước mặt như thế, trong đầu cô, trong lòng cô toàn bộ đều không có chủ định. Cô trong lòng cả kinh, giương mắt lên nhìn về phía Tiêu Tiếu, do dự hỏi, “Cậu lvì vậy mà cự tuyệt Quân Tường sao?” Tiêu Tiếu tại sao lại ngốc như vậy, cô hẳn là đã biết trong lòng Quân Tường chỉ có cô.

“A Mật, tớ rất rõ ràng, trong lòng tớ không có Quân Tường, cho dù cậu có thích Quân Tường hay không, tớ đều không thể tiếp nhận anh ấy, tớ không thể hại anh ấy.” Tiêu Tiếu bình tĩnh mà nói xong những lời trong lòng, nhẹ tay khẽ vuốt lên gương mặt đang kinh ngạc kia của A Mật, “A Mật, không cần bởi vì tớ mà làm cho cậu yêu lặng lẽ. Tuy rằng, tớ là một ví dụ về thất bại. Nhưng mà nhất định đừng làm cho lời yêu còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị vùi lấp, tình yêu là thứ không thể nhường nhịn được.

Điền Mật nhìn thấy cặp mắt củaTiêu Tiếu sầu não mà u buồn, trên mặt tự nhiên xuất hiện một tầng cô đơn, trong lòng một trận quặn đau, một tay ôm chầm Tiêu Tiếu, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu, cô gái ngu ngốc này, cô gái siêu cấp ngu ngốc này, vì sao không đối xử với chính mình tốt một chút?

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tình bạn là cả đời, tình yêu là tạm thời thôi. Cô phải sống tốt, nhất định phải sống tốt, chỉ cần tìm một người, đem ký ức mà anh ta lưu lại trong lòng như khối u ác tính đau đớn hoàn toàn cắt bỏ, lòng của cô có thể đáp lại như bình thường, cô đang cố gắng tìm, sẽ phải tìm được.
Tác giả nhắn lại

Không biết còn có sức lực để tiếp tục nữa hay không

Trạch Viễn không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa công ty liền gặp phải cô gái kia, bạn thân của Tiêu Tiếu, hình như tên gọi Điền Mật, lần trước liên hoan có gặp qua. Anh càng không ngờ tới, cô không phải đến tìm Tiêu Tiếu, mà là tới tìm anh.

Trạch Viễn cùng cô vào một quán trà gần công ty, anh đoán không ra mục đích của cô, lại có thể cảm giác trên mặt cô ẩn chứa một cơn tức giận đè nặng, không phát tác ra.

Trạch Viễn ôn hòa mà mở miệng trước: “Cô khỏe chứ, tìm tôi có việc gì sao?”Anh hy vọng đó không phải là chuyện mà trong lòng anh đang nghĩ đến.

Điền Mật cũng không muốn vòng vo với anh ta, liền trực tiếp đi vào chủ đề: “Tiêu Tiếu gần đây thật không tốt”.

Trạch Viễn hơi hơi hạ mắt, một lúc sau lại ngẩng lên: “Tôi biết, gần đây cuộc sống của cô ấy có chút không bình thường lắm”.Mỗi ngày đều đi đến nửa đêm, mỗi ngày đều uống rượu say mèm, như thế nào có thể tốt.

“Anh có biết cô ấy là vì ai!”Điền Mật thật sự rất chán ghét Bùi Trạch Viễn, anh ta rõ ràng cái gì cũng biết, lại luôn bày ra vẻ mặt dường như không có việc gì. “Cô ấy như vậy đều do anh làm hại, anh lại có thể yên tâm thoải mái xem cô ấy sống mơ mơ màng màng mỗi ngày như vậy?”

“Cô ấy không nên như vậy”.Trạch Viễn nhẹ nhàng nhíu mày, cô ấy không nên như vậy mà bạc đãi chính mình.

“Anh cũng chỉ biết nói suông!”. Điền Mật chịu không nổi vẻ mặt đứng đắn này của anh ta. “Tuy rằng tôi thật chán ghét anh.Nhưng mà hiện tại,Tiêu Tiếu ai nói cũng không nghe, tôi biết, chỉ có anh mới khuyên được cô ấy.Tôi mặc kệ anh có thích Tiêu Tiếu hay không, nhưng anh có trách nhiệm khuyên cô ấy trở về, không thể tiếp tục để cho cô ấy như vậy nữa”.Điền Mật cũng không nghĩ phải đến tìm anh ta, nhưng là muốn chữa được tâm bệnh phải cần đến người gây ra nó, mà đối với tâm bệnh của Tiêu Tiếu, anh ta chính là tâm dược.

“Lời nói của tôi cô ấy cũng sẽ không nghe”. Trạch Viễn do dự, ngày đó cô ấy đối với anh lãnh đạm, khiến anh cũng cảm thấy bất lực.

“Anh vô dụng như vậy sao?” Điền Mật vẻ mặt khinh miệt mà nhìn anh ta, chưa từng thử qua mà lại không dám làm, anh ta không phải là đàn ông sao? “Dù sao Tiêu Tiếu là vì a