
ắm, anh sẽ làm anh bị thương nặng thêm. Nội thương!” Tiếu Tiếu cười ha hả, lại đùa anh, anh phỏng chừng sắp điên rồi.
Khi đó Trạch Viễn mới thả lỏng mà hít thở, nhìn thấy cô cẩn thận mà cầm chân anh, chậm rãi đem túi plastic mang vào, sau đó nhẹ nhàng mà buộc lại, ở chân anh buộc nhanh miệng túi lại, sau đó mới ở bên ngoài bao lại một tầng, chắc chắn nước không thể thấm vào, mới ngẩng đầu, nhìn anh, “Như vậy là được rồi, em dìu anh đi vào, anh ngồi ở trên bồn tắm là được, chú ý một chút sẽ không sao, em đã dùng túi plastic che ở dưới đáy, hẳn là sẽ không bị nước làm ướt đến.”
Trạch Viễn ngượng ngùng mà gật đầu, từng động tác cẩn thận của cô làm lòng anh cảm động, cô thật sự lo lắng cho anh.
Tiêu Tiếu chậm rãi dìu anh vào phòng tắm, giúp anh ngồi xuống, sau đó lại tìm một chiếc chế nhỏ kê vào chân bị thương, lại một lần xác nhận lại bao quanh chân anh, miệng vết thương hẳn là sẽ không bị nước đụng tới.
Tiêu Tiếu ngồi xổm một bên, nghiêng mặt nhìn qua anh, “Nước đã được rồi, em đem vòi hoa sen gỡ xuống để ở đây, xà bông để bên cạnh, sợ anh không tiện”.
Trạch Viễn nhìn thấy cô chuẩn bị hết thảy, trong lòng cảm kích mà nói “Cám ơn”.
Tiêu Tiếu cười khẽ “Cảm ơn em phải dùng hành động thực tế”.
Trạch Viễn cũng cười khẽ, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ở trên mặt cô đặt một nụ hôn, Tiếu Tiếu vui vẻ mà nở nụ cười, cảm giác thật là tốt. “Em đi lấy quần áo giúp anh lại đây, à, ở ngăn tủ nào?” Tiếu Tiếu nhớ tới quần áo của anh còn chưa có lấy lại đây. Không hỏi anh, cô vẫn là không dám vào phòng ngủ của anh.
“Ở trong phòng, ngăn tủ phía dưới cùng, áo ngủ đã ở bên trong.” Trạch Viễn ngẫm lại cũng đành phải làm phiền cô. Tiêu Tiếu gật gật đầu đi ra ngoài giúp anh lấy quần áo, rất nhanh lấy được quay lại, đặt ở trong xọt đựng quần áo. Sau đó mới nhìn anh nói, “Có chuyện gì thì gọi em.”
Trạch Viễn gật đầu nhìn cô đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiêu Tiếu nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng cũng một trận vui vẻ, rất thích loại cảm giác này, có người làm bạn thực là tốt.
Nhớ tới vô số đêm từng thương tâm mất ngủ, trong lòng cô vẫn còn run rẩy, rốt cục không còn đơn độc nữa, trăm ngàn tương tư về anh, bây giờ có thể ở bên anh. Lại có thể nhìn thấy anh, chăm sóc anh, yêu anh, này hết thảy đều làm lòng cô rung động muốn rơi lệ. Tất cả thương tâm cùng thống khổ đều bị hạnh phúc này phủ lên..... không bao giờ nữa sợ hãi sự tĩnh mịch của đem tối, cô đơn gặm nhấm bi thương.....
Rốt cục, tiếng nước ngừng chảy, anh đã tắm xong rồi.
Tiêu Tiếu chờ một hồi, anh hẳn là đã xong rồi, một lát sau, cô nhẹ nhàng đi đến gõ cửa, “Trạch Viễn, đã xong chưa? Em có thể vào được không?”
“Chờ một lát” nghe ra được thanh âm của Trạch Viễn có chút khẩn trương, trong lòng Tiếu Tiếu cười trộm, anh tốt nhất là cái gì cũng đừng mặc. “Nga”
Nghĩ thì nghĩ, Tiếu Tiếu cũng là không dám vọt vào, bằng không, Trạch Viễn thực nhất định sẽ bị dọa đến.
Qua một hồi lâu, mới nghe được âm thanh trầm thấp của Trạch Viễn “Được rồi”.
Tiêu Tiếu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trạch Viện thực sự là đem toàn bộ quần áo mặc vào, bất quá, phỏng chừng ngồi mặc có chút khó khăn, quần áo lại không dễ mặc, cô nhanh đi qua dìu anh dậy, chậm rãi hướng sô pha đi tới. Nhìn thấy trán anh đã toát mồ hôi, Tiêu Tiếu chạy nhanh lấy khăn mặt giúp anh lau, nhịn không được trách móc “Anh xem, đầy người là mồ hôi, kia không phải tắm là sạch”. Sau đó liền giúp anh cởi bỏ túi bao ở chân, rất tốt, nước không có chạm đến miệng vết thương.
Trạch Viễn mỉm cười, “Không sao, tắm rửa một cái thoải mái hơn, tối hôm qua, đầy mình đều là bụi.”
Tiêu Tiếu đau lòng mà nhìn khuôn mặt anh, sau đó lại ngồi xuống một bên, cầm khăn lau tóc cho anh. Trạch Viễn thực không quen như vậy, muốn tự mình lau, Tiếu Tiếu bắt tay anh nhấn một cái, “Ngồi im, đừng nhúc nhích, bằng không lại là cả người toàn mồ hôi”. Trạch Viễn đành để cô thay chính mình lau khô tóc, cảm nhận được tay cô ôn nhu mà chà sát trên đầu mình.
Cô gần như là quỳ gối mà dựa vào người anh. Vừa mới tắm rửa còn lưu lại mùi hương thơm mát, hương thơm đưa vào trong mũi, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dài quá mông, những đường cong như ẩn như hiện mà lộ ra, cặp đùi ngọc trắng nõn mà dán tại bên người chính mình. Anh khó khăn mà nhìn qua, cố gắng làm cho chính mình chuyên chú nhìn màn hình ti vi, chính là trong não và lỗ tai hoàn toàn không tiếp nhận được nội dung trên ti vi, trong lòng vẫn là nghĩ lung tung, anh cố gắng trấn định mà vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình.
Tiêu Tiếu không phát hiện ra sự bất hường của anh, còn tưởng rằng anh thật sự nghe mà vẫn ngồi không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy thực đáng yêu. Tốt lắm, tóc đã không còn ướt nữa, Tiếu Tiếu lấy tay vò vò mái tóc anh, vừa lòng mà nói “Ok, lại trở về thành đại soái ca rồi.”
Trạch Viễn gật gật đầu, nhìn qua di động bên cạnh một chút, ngồi dựa vào sô pha rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không, không dám nhìn cô,”Tiêu Tiếu, đã 12 giờ, đi ngủ sớm một chút đi, ngày hôm nay đã mệt mỏi.”
Tiêu Tiếu cau mày, anh mệt? Còn muốn cùng anh tán gẫu một hồi, quên đi, anh hôm nay h