
rõ ràng như vậy nằm bên cạnh anh, ý niệm trong lòng lại điên cuồng bị khơi ra.
Anh không thể khống chế mà chậm rãi đảo mắt qua tấm mền trên người cô như ẩn như hiện những đường cong hoàn mĩ, ánh mắt nhìn đến đôi chân non mịn lộ ra bên ngoài, trong lòng lại là một trận run rẩy, phơi bày gần như vậy, so với bình thường lại càng gợi cảm, càng mị hoặc, thật sâu mà khiêu khích sự cuồng dã trong tâm hồn anh.
Trạch Viễn khó khăn nuốt nước miếng, cơ thể cô thản nhiên mà tỏa ra hương thơm, chậm rãi bay vào mũi anh, tư vị ngọt ngào kia lại đâng lên. Anh đêm nay xác định không thể ngủ được rồi. Cô ở gần anh như vậy, thật sự đối với anh là tra tấn lớn nhất a.
Anh tham luyến mà nhìn dung nhan lúc đang ngủ của cô, thì ra Tiếu Tiếu khi ngủ lại có vẻ đẹp nhu hòa như vậy, làm cho người ta nhìn đến tâm càng mêm mại say mê.
Trước kia thế nào anh không có biết được rung động chân thật như vậy, anh làm sao có thể ngăn cản được môi của cô mỉm cười, quyến rũ của cô? Trong lòng Trạch Viễn vô cùng khát vọng có thể ôm cô một cái, chính là sợ cô sẽ tỉnh lại, phát hiện ra mình căn bản không có ngủ.
Anh do dự mà nhìn cô, cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của cô, hít vào, thở ra đều đặn tuần hoàn, hô hấp chính mình cũng dần theo tiết tấu của cô, chậm rãi hít thở. Cô hẳn là đang ngủ đi.
Trạch Viễn chuyển mình, thân thể chậm rãi tới gần cô, tay nhịn không được mà vươn ra, nhẹ nhàng khoát lên vai cô, cô không có phản ứng lại, ngủ thật sự an tường. Lòng anh bối rối mà thầm mừng, cô không tỉnh, anh thử nhẹ nhàng mà kéo cô sát vào trong lồng ngực, cảm giác cô ở trong lòng anh giật mình, anh lập tức nhắm mắt lại, không dám động. Hoàn hảo, Tiêu Tiếu chính là giật giật mà không có tỉnh lại.
Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy cô ngủ hơi lộ ra ý cười, cô nhất định rất mệt rồi, ngủ cũng thật ngọt ngào. Anh thận trọng mà nâng đầu của cô lên, tay cẩn thận luồn qua cổ cô, đem đầu của cô gối lên tay của chính mình, lại nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, một hồi lâu, anh rốt cục có thể đem cô mà ôm ấp.
Tiêu Tiếu hơi hơi vặn vẹo, ở trong lồng ngực anh tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ ngon lành. Trạch Viễn nhìn thấy cô mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nheo nheo lại mà trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tay nhịn không được mà vỗ về cô, cơ thể mảnh mai của cô cách một tầng áo sơ mi mà dán vào bên người, trong lòng anh nhẹ nhàng rung động, khát vọng lại chậm rãi thoát ra. Anh vẫn là nhịn không được, nhấc một góc áo, tay chậm rãi xoa tấm lưng mềm mãi trơn nhẵn của cô.
Dưới tay chính là cảm giác mềm mại dọa anh giật mình, thật sự làm cho tâm thần rung động, anh lại nhẹ nhàng vuốt, khát vọng trong lòng không hề tiêu giảm mà lại giống như bị châm lửa, ngược lại càng thiêu đốt dữu dội hơn.
Anh khẩn trương rút tay ra, bất động mà ôm cô, anh rất sợ chính mình lại động một chút, chính mình lại sẽ chịu không nổi, làm chuyện gì mà chính mình cũng không thể tha thứ. Anh cố gắng áp chế cuồng tưởng trong lòng, lẳng lặng ôm cô trong tay, cứ như vậy ôm cô ngủ là đủ rồi, có thể ôm như vậy, cho dù là làm cho anh một đêm chịu dày vò, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Rốt cục không còn có thể hoài nghi, anh yêu cô, một chút sơ ý, anh đã muốn càng lún sâu mà yêu cô, cô nhất định là định mệnh của anh, tiểu ma nữ, một ngày xuất hiện, trộm đi trái tim của anh, linh hồn anh, lôi kéo anh cùng cô trầm luân xuống địa ngục mới hiểu được tình yêu.
Tác giả nhắn lại:
Cuộc sống ở chung ngọt ngào, từ từ bắt đầu nha …
Mặt trời nơi chân trời bắt đầu ló ra, tia nắng chậm rãi xuyên thấu cửa sổ vào trong phòng, nhu hòa rọi sáng một mảnh tường.
Tiêu Tiếu có cảm giác lành lạnh, càng tùy ý hướng nguồn nhiệt ấm áp bên người cọ tới, mặt cũng thoải mái dán vào nơi ấm áp kia. Mí mắt hơi hơi giật một chút, dưới mi động vài cái, hàng mi đen dài từ từ giương lên, một đôi mắt to chớp chớp mở ra, rốt cục có thể nhìn rõ ràng da thịt trước mắt, ấm áp cùng mùi hương thản nhiên quen thuộc, khuôn mặt dán tại đây có thể cảm thụ độ ấm thoải mái.
Tiêu Tiếu giật mình, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cô đang ở trên giường của Trạch Viễn! Nghĩ tới nửa đêm hôm qua, cô lén lút trèo lên giường của anh, mặt đột nhiên có chút nóng lên, nhất định là nửa đêm cảm thấy lạnh, chính mình hướng trong lòng ngực Trạch Viễn tìm hơi ấm, mới có thể bất chi bất giác mà gối lên cánh tay anh, anh nhất định là rất mệt mỏi, mới không phát hiện ra bị cô chiếm tiện nghi như vậy.
Trong lòng Tiêu Tiếu do dự, hiện tại không thể rời đi, nhất định sẽ lại đánh thức Trạch Viễn, rõ ràng cô nên tiếp tục giả bộ ngủ. Dù chết cũng không thú nhận, nếu anh hỏi đến, coi như là bị mộng du, dù sao cũng sẽ không thể thừa nhận chính mình tự tiến vào trong lòng anh ngủ. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.
Trạch Viễn cũng dần dần tỉnh dậy, hai mắt mệt mỏi. Ý Thức chậm rãi thanh tỉnh, cánh tay truyền đến một trận tê nhức, cúi đầu, nhìn đến lọn tóc đen nhánh dán trước ngực.
Tiêu Tiếu còn ngủ trong lòng anh, một loại cảm giác mãn nguyện ngọt ngào mãnh liệt dâng trào, cô còn ngủ! Tối hôm qua ôm lấy cô, thật lâu không t