Polaroid
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

ìm.

“Ni Ni” Quả nhiên, đây chính là cậu bé tên Ni Ni kia, xem ra, bọn họ không cần phải tìm nữa.

“Baba và mẹ đâu?”

“Chú Văn nói bọn họ cũng trốn đi rồi.”

A, cậu nhóc này thực sự rất biết suy nghĩ nha.“Em mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi, chị xinh đẹp, so với mẹ em chị xinh đẹp hơn!”

Tiêu Tiếu nhịn không được cười rộ lên, trẻ con còn nhỏ như vậy đã biết phân biệt đẹp xấu sao? “Ai dạy em gọi là chị xinh đẹp.”

“Chú Văn, chú ấy nói nhìn thấy chị xinh đẹp thì phải gọi là chị xinh đẹp nha.” Hé ra khuôn mặt đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn đô đô lên.

“Ni Ni có muốn đi tìm ba mẹ không?”

Ni Ni đang còn mếu máo do dự, đại sảnh liền truyền đến rất nhiều tiếng hô, “Ni Ni …… Ni Ni……”, Ni Ni chạy nhanh xoay người nhìn về phía dưới cầu thang, đột nhiên khanh khách nở nụ cười, đôi mắt nhỏ đều sáng bừng lên, như là đắc ý mọi người tìm khắp nơi cũng không tìm đến chỗ mà nó trốn?

“Ni Ni, hiện tại em đi ra ngoài đi, bọn họ nhất định bị dọa đến nhảy dựng lên rồi, ha ha, muốn cùng chị đi ra ngoài hay không?” Xem tình huống, vẫn là nhanh dẫn Ni Ni đi ra ngoài đi, bằng không, ba mẹ cậu nhóc khẳng định sốt ruột.

“Vâng, chú Văn lại thua rồi!” Ni Ni đắc ý gật đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà hồng thấu cả lên.

Tiêu Tiếu nắm tay Ni Ni cẩn thận đi xuống lầu, đi vào đại sảnh.

Đang chuẩn bị đi tìm ba mẹ Ni Ni, đã đụng phải Trạch Viễn của cô trước.

“Tiêu Tiếu?” Trạch Viễn kinh ngạc chạy lại đây, sao cô lại một mình chạy xuống đây, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một cậu nhóc.

“Viễn,” Tiêu Tiếu vui vẻ ôm Trạch Viễn, rốt cục cũng nhìn thấy anh.

“Thế nào sớm như vậy em đã đi xuống đây?” Trạch Viễn khẽ vuốt mặt của cô, cô luôn không nghe lời như vậy, thực là không có cách nào với cô.

“Ở trên đó rất nhàm chán, người ta muốn cùng anh!” Tiêu Tiếu làm nũng lắc tay anh,“Đừng có nói cho mẹ anh nha!”

Hai người khẽ tựa vào cùng nhau, áo cưới của Tiêu Tiếu có cảm giác bị người ta khẽ kéo, Tiêu Tiếu nhìn lại, a, cư nhiên quên mất, còn có Ni Ni, vẻ mặt nó nhăn lại nhìn cô, tay nhỏ bé chính là cầm lấy tà váy của cô kéo kéo rồi lại thả ra.

“A, Viễn, đây là Ni Ni!” Tiêu Tiếu nắm bàn tay nhỏ bé của Ni Ni qua, sờ sờ đầu của nó,“Ni Ni, kêu chú đi.”

“Không đẹp trai bằng baba em!” Ni Ni đô cái miệng nhỏ nhắn, hừ, cố ý xoay mặt không nhìn Trạch Viễn, Trạch Viễn mỉm cười nhìn nó, “Ba ba cháu đâu?”

“Ni Ni……” Đột nhiên từ xa xa, chạy tới vài người, Ni Ni ngoái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cười nở hoa, lon ton chạy tới. Thanh âm của trẻ con rất phấn nộn đáng yêu,“Mẹ……” Ba mẹ Ni Ni đã tìm đến đây.

Trạch Viễn ôm Tiêu Tiếu nhìn về phía người tới, một đôi vợ chồng tuổi còn trẻ, còn có một người đàn ông tuổi trẻ đi ở phía sau.

Cha mẹ Ni Ni ôm Ni Ni đi tới, Ni Ni chỉ vào Tiếu Tiếu, vui vẻ kêu to,“Chị xinh đẹp tìm được con trước, chú Văn lại thua rồi!” Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía sau vẻ mặt buồn bực vỗ vỗ đầu của nó.

Mẹ Ni Ni đè lại cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc, “Ni Ni!” Sau đó quay sang nhìn về phía Tiêu Tiếu, ôn nhu nói,“Cám ơn em nha, đứa nhỏ này thực nghịch ngợm.”

Ba Ni Ni hướng Trạch Viễn vươn tay, lịch sự chào hỏi, “Xin chào, tôi là Lục Vũ Minh, đây là An An vợ của tôi.”

Quả nhiên là một vị soái ca khí thế bức người, xem ra tuổi rất trẻ, sẽ không vượt qua 26 tuổi, trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút rám nắng, có vẻ thâm trầm chút, đôi mắt thật sự là đẹp có chút mị hoặc. Mà Lục phu nhân diện mạo thật sự chỉ có thể coi như thanh tú, thực bình thường, hơn nữa xem ra tuổi có chút hơi nhiều. Cô ta hẳn là một người ôn hòa, một đôi mắt luôn khẽ mỉm cười, gặp vài lần, sẽ cảm thấy sự ấm áp của cô ta làm cho người ta thực toải mái.

Trạch Viễn mỉm cười bắt tay, “Xin chào, tôi là Bùi Trạch Viễn, đây là vợ của tôi Đinh Tiêu Tiếu.” Đôi vợ chồng này tuy rằng bên ngoài cũng không thực xứng đôi, nhưng là một nhà ba người đứng chung một chỗ cảm giác lại hài hòa làm cho người ta hâm mộ.

“Ni Ni thực đáng yêu, nhà chị thực hạnh phúc!” Tiêu Tiếu nhìn An An ôm Ni Ni, trong đầu lại hiện ra một màn ái muội vừa rồi ở cầu thang, cô ta tuy rằng diện mạo không xuất chúng, nhưng là, chồng của cô ta vẫn luôn quấn quýt bên cô, bọn họ thật sự là một đôi hạnh phúc!

“Xem ra, hôm nay là ngày vui của hai người, cũng chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hảo hợp.” Nhìn thấy Tiêu Tiếu mặc áo cưới, An An ôn nhu cười chúc phúc.

“Đương nhiên còn có sớm sinh quý tử a!” Lục Vũ Minh khẽ ôm lấy An An, xoa xoa mặt con, tiểu tử này thật đúng là sẽ đi tìm mỹ nữ.

“Rất cảm ơn, nếu không chê, cũng có thể cùng nhau tới tham gia hôn lễ của chúng tôi.” Trạch Viễn mỉm cười vui vẻ nhận.

“Được, hôm nay bạn của chúng tôi cũng mở tiệc rượu ở bên cạnh. Xem ra thật đúng là có duyên đó!” Lục Vũ Minh không chút khách khí.

Ni Ni bất mãn người lớn anh một câu tôi một câu, đều bỏ qua nó, chạy nhanh nháo mẹ, muốn đi ra ngoài chơi!

“Chúng tôi đi đây trước, một hồi sẽ lại đây chúc rượu.” Lục Vũ Minh ôm vợ, ôm Ni Ni hướng bọn họ gật gật đầu, đi đến lễ đường khác.

Tiêu Tiếu tựa vào trong lòng Trạch Viễn, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng thực hâm mộ! “Trạch Viễn, bọn họ thực hạnh phúc a!”