Teya Salat
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

ủa Vương Phi, hầu như tất cả những bài của Vương Phi cô đều đã hát hơn nữa hát rất giống. Cách luyến láy của Vương Phi cô đều học được và thực hành rất giống. Vẻ lạnh nhạt trên mặt cô hòa quyện cùng âm thanh trầm bổng càng làm nên vẻ thần bí khiến cho người khác không khỏi tò mò muốn tìm hiểu nội tâm của cô.

Đinh Tiêu Tiếu lại không nhất định thích bài hát của ai, chỉ cần dễ nghe, biết hát là nàng thích. Ví dụ như Tôn Yến Tư, Lương Tĩnh Như,.. à còn có Hàn Bội Ny cô đều thích. Cô thích những bài hát vui một chút, cảm giác khi hát những bài tình ca bi thương sẽ làm tâm trạng xuống thấp, cô thầm muốn làm cho mình vui vẻ lên.

Ba người nam chọn bài không nhiều lắm, chủ yếu là để cho các cô hát ngồi bên cạnh thưởng thức. Doãn Quân Tường không thể tưởng được Điền Mật khi ca hát hoàn toàn như là biến đổi thành một người khác. Bình thường thoạt nhìn lạnh lùng, khi hát lên những bài ca trữ tình của Vương Phi lại toát ra vẻ bi thương đậm chất phụ nữ. Nhìn Phùng Lượng lẳng lặng hút thuốc, thưởng thức Điền Mật hát, trong lòng hắn cười khẽ, đúng như Tiêu Tiếu nói, Phùng Lượng thực sự là để ý Điền Mật. Như vậy thật tốt, an bài cho Điền Mật xong, Tiêu Tiếu sẽ không cần mỗi ngày lo lắng cho cô ấy, có thể toàn tâm toàn ý với mình.

Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ hát đến mệt mỏi, ngã vào ghế sô pha, hưng phấn la hét bảo mọi người không ca hát thật không có ý nghĩa, thúc giục mọi người chọn bài. Doãn Quân Tường liền ưu tiên chọn một bài hát cho hắn, bài hát của Trần Tiểu Xuân “Xem như em lợi hại”, một mặt hát, một mặt khoa tay múa chân còn sửa lời bài hát trách cứ Đinh Tiêu Tiếu đối với hắn nhẫn tâm, lâu như vậy mới để ý đến hắn.

Đinh Tiêu Tiếu bị hắn đùa đến ngã vào lòng Điền Mật thoải mái cười to, Doãn Quân Tường thật sự là rất đẹp trai. Điền Mật ôm Đinh Tiêu Tiếu nhìn Doãn Quân Tường ở bên kia đang suy bụng mình thành bài hát, cũng không nhịn được cười khẽ, ánh mắt cũng quên chuyển đi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Doãn Quân Tường.

Phùng Lượng và Lưu Khê thấy Doãn Quân Tường lại dám sửa đổi bộ dạng đẹp trai bình thường của mình để trêu chọc cho hai người đẹp vui vẻ như vậy đều không nhịn được sốt ruột muốn thử. Phùng Lượng quen thuộc các bài hát của Trương Học Hữu, chọn bài “Ba ngày hai đêm”, hoàn toàn làm mọi người chấn động, câu cuối cùng hát âm thật cao biễu diễn cho mọi người xem thế là đủ rồi. Trong lúc hát hắn còn cố ý nhìn về phía Điền Mật, Điền Mật cũng thấy ánh mắt của hắn, mỉm cười gật nhẹ đầu, cùng mọi người vỗ tay ra ý rất thích thú. Phùng Lượng thấy người đẹp cũng có vẻ khen ngợi mình, trên mặt cũng hiện lên ý cười thản nhiên.

Lưu Khê chọn bài hát của Vương Lực Hoành, cách hát có vẻ lười nhác nhưng có phong cách riêng, cũng rất dễ nghe.

Mọi người đều thật sự vui vẻ, một bài rồi lại một bài, không khí trong phòng rất tuyệt. Mọi người tận tình thông qua lời ca tiếng hát thể hiện sự vui vẻ.

Chuông di động của Doãn Quân Tường vang lên, hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt Đinh Tiêu Tiếu, nói một tiếng muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gật đầu nhình hắn cầm di động đi ra cửa.

Phùng Lượng thừa dịp đi chọn bài hát khi trở về lại đến ngồi bên cạnh Điền Mật, rót đầy trà cho Điền Mật và Tiêu Tiếu, sau đó cầm một chai bia trên bàn hỏi Điền Mật có muốn uống hay không. Điền Mật gật nhẹ đầu có thể. Phùng Lượng lấy đồ khui nắp chai đưa cho Điền Mật, đưa cho Đinh Tiêu Tiếu một chai, cuối cùng mới đưa cho Lưu Khê và Doãn Quân Tường, chính mình cũng cầm lấy một chai khẽ đưa lên ý bảo cùng Điền Mật chạm một cái. Điền Mật cười khẽ, cầm lấy chai bia cùng hắn khẽ chạm một cái, hai người cùng uống một ngụm. Phùng Lượng lúc này mới lên tiếng, “Điền Mật, là mật ngọt ngào?” Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của Điền Mật.

Điền Mật buông chai bia, nhẹ giọng giải thích, “Không nhất định là mật ngọt ngào, chữ mật có nhiều từ cùng âm.”

Đinh Tiêu Tiếu nhìn hai người bọn họ cảm thấy thực vui vẻ, Điền Mật cuối cùng cũng không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, nói không chừng lần này Phùng Lượng có thể lọt vào mắt A Mật. Cô vui vẻ cầm lấy micro tiếp tục hát bài mình chọn.

Chỉ trong chốc lát, Doãn Quân Tường nghe xong điện thoại đi vào. Khi đến ngồi cạnh Đinh Tiêu Tiếu thì thấy nàng đang vui vẻ hát bài “Hãy xem bảy mươi hai phép biến hóa của em” của Thái Y Lâm, biểu hiện thật tự tin làm cho mọi người yêu thích. Hắn cầm lấy chai bia cùng Lưu Khê cụng chai.

Đinh Tiêu Tiếu hát xong, vui vẻ đi đến máy tính tiếp tục chọn bài, Phùng Lượng vẫn còn đang trò chuyện với Điền Mật.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một cô gái xa lạ tiến vào, nhìn xung quanh một chút, ánh mắt dừng lại ở trên người Doãn Quân Tường một hồi sau đó lại lui ra. Mọi người nhất thời không có phản ứng kịp, nhìn nhau, Đinh Tiêu Tiếu lên tiếng hỏi, “Cô gái này là ai? Có quen không?” Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, có thể là đi nhầm phòng.

Đinh Tiêu Tiếu từ chối cho ý kiến, tiếp tục chọn bài.

Nhưng chỉ chốc lát cửa lại bị đẩy ra, cô gái tóc ngắn vừa rồi cầm ly rượu đi vào. Đi thẳng đến bên cạnh Doãn Quân Tường ngồi xuống hò hét, “Nào, chúng t