
t sao? Tất cả của anh đều là bọn họ cho, mà sự ôn hòa tiếp nhận của anh biểu hiện ra ngoài cũng là điều bọn họ muốn thấy. Trong lòng anh bình an, bọn họ cũng yên tâm.
Thế nhưng, gần đây trong trái tim bình tĩnh như nước hồ thu, thỉnh thoảng lại nổi lên từng đợt rung động. Từ khi người con gái kia, người con gái tên Đinh Tiêu Tiếu tiếp cận bên cạnh anh, thế giới của anh có một ít gợn sóng nho nhỏ. Thỉnh thoảng nhớ tới lúc gặp mặt ban đầu, một người con gái đường hoàng như vậy, chính là sẽ làm cho anh nhớ tới, khẽ cười nhẹ, người con gái này quá nồng nhiệt rồi, làm cho người ta dao động mãnh liệt rồi lại thường biểu hiện ra một loại khả ái đáng yêu. Mỗi lần nhớ tới cô, anh sẽ nói với chính mình, cô chỉ là một người khách qua đường bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Ánh mắt quá mức rực sáng của cô không thích hợp với cuộc sống của anh, một ít kinh ngạc của anh đối với cô cũng từ từ quen dần, người con gái như vậy hẳn là xinh đẹp, bởi vì cô xinh đẹp, tự tin, còn có tinh thần phấn chấn như vậy, đây là vẻ đẹp đáng giá huyền diệu của cô. Anh chỉ cần dùng tâm tình của một người đứng xem với cô, thì suy nghĩ trong lòng sẽ bình tĩnh nhiều hơn. Đây chính là điều anh muốn!
Xuất ngoại thì xuất ngoại, ra nước ngoài cũng có thể tiếp tục học tập một vài thứ. Tuy là sẽ làm một ít nỗ lực của anh bị uổng phí, thế nhưng, không sao cả, mất đi vài thứ này, chỉ cần tất cả mọi người đều hài lòng thì tốt rồi. Nhớ tới bộ dạng tươi cười hài lòng khi nhìn thấy Tú Viện của mẹ, mất mát trong lòng cũng dần phai nhạt. Mẹ là người anh tôn trọng nhất, anh mong muốn mỗi ngày mẹ đều có thể vui vẻ như thế.
Bùi Trạch Viễn lại lần nữa dám chắc quyết định của mình là chính xác, đưa Tú Viện đi nước ngoài, một lần nữa bắt đầu một loại đời sống sinh hoạt khác.
Tác giả nhắn lại
Tiêu Tiếu xuất chiêu, Bùi Trạch Viễn chờ tiếp chiêu đi.
Đinh Tiêu Tiếu về nhà, vẫn cảm thấy khó chịu, rầu rĩ. Túi xách quăng tùy tiện trên sô pha, cả người cũng buồn bực nằm lên trên nghĩ về tin tức Bùi Trạch Viễn muốn xuất ngoại. Thật phiền, thật phiền, càng nghĩ càng làm cho cô tức giận.
Cô ngồi dậy gọi điện thoại cho Điền Mật, “A Mật, mình rất buồn bực nha!”
“Sao vậy? Tiêu Tiếu, có chuyện gì?” Giọng nói rầu rĩ của Đinh Tiêu Tiếu làm cho Điền Mật giật mình, làm sao bỗng nhiên trở nên chán nản thế.
“A Mật, chơi không vui rồi, thật bực! Anh ta lại muốn xuất ngoại!” Đinh Tiêu Tiếu giận dỗi, bây giờ chỉ có thể tâm sự cùng Điền Mật, buồn bực trong lòng chỉ có A Mật chia sẻ.
“Ai?” Điền Mật có chút không hiểu, “Ai muốn xuất ngoại?”
“Bùi Trạch Viễn! Tên đáng chết kia, anh ta muốn cùng bạn gái xuất ngoại, hơn nữa muốn đi gấp vào tháng sau.” Đinh Tiêu Tiếu trong lòng thật sự phiền muốn chết, thế thì thử nghiệm của cô làm sao tiếp tục đây? Cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy.
“Bùi Trạch Viễn?” Điền Mật rốt cục hiểu được, gần đây làm cho Đinh Tiêu Tiếu tâm tình dao động cũng chỉ có anh chàng này. “Sao có thể như thế, không phải cậu đã vào làm ở công ty bọn họ rồi sao?”
“Đúng vậy, cho nên mình mới thấy bực. Thật không có ý nghĩa, mình còn chưa bắt đầu, anh ta lại chạy?” Càng nghĩ càng giận, anh chàng này thật khiến cô tức chết.
“Tiêu Tiếu, mình thấy lần này cậu đá phải gậy sắt rồi.” Điền Mật ở đầu dây bên kia cười khẽ, Đinh Tiêu Tiếu đã khổ tâm an bài mọi chuyện đương nhiên sẽ rất nóng lòng.
“Thật bực mình.” Đinh Tiêu Tiếu nghe Điền Mật cười mình, trong lòng lại càng tức, đúng vậy cảm giác giống như là bị anh ta đùa giỡn. “Mình mặc kệ, A Mật cậu phải giúp mình nghĩ cách nào có thể ngăn cản anh ta xuất ngoại? Bằng không, mình lần này thật sự là mệt chết.”
Điền Mật cười nhẹ, không biết làm dịu cơn giận của Đinh Tiêu Tiếu thế nào đành phải khuyên cô, “Tiêu Tiếu, quên đi, nói không chừng ông trời cảm thấy thử nghiệm của cậu lần này quá đáng nên mới làm cho cậu dừng tay. Kỳ thật như vậy cũng tốt, cậu cũng không nên hao tổn tinh thần nhiều như vậy.”
“Sao có thể được? Mình đã chắc chắn mọi việc mới bắt đầu, sao có thể nói ngừng là ngừng, tuyệt đối không được.” Đinh Tiêu Tiếu liền không chịu, hơn nữa nghĩ đến Bùi Trạch Viễn đối với cô lãnh đạm từ đầu đến cuối, càng làm cho cô cảm thấy mất mặt. Nói gì đến việc quyến rũ anh ấy, bây giờ ngay cả cơ hội nói chuyện lại càng hiếm. “Hừ, mình nhất định sẽ làm Bùi Trạch Viễn sáng mắt ra.”
“Tiêu Tiếu, cậu đừng giận. Người ta đã xuất ngoại, cậu còn muốn thế nào? Không lẽ trước khi anh ta đi lại lừa anh ta lên giường, chuyện này quá hoang đường.” Điền Mật không nhịn được muốn xóa bỏ ý nghĩ này trong đầu của Tiêu Tiếu, cố chấp quá là không tốt.
“Ấy, mình không dễ dàng bỏ qua anh ta đâu! Đàn ông như vậy không cần thân thể cũng có thể quyến rũ được, mình chưa ra tay thôi. Nhưng thật đau đầu là anh ta lại muốn đi, rất không có ý nghĩa.” Đinh Tiêu Tiếu vẫn cố chấp, anh ta đáng giá gì để cô hy sinh lớn như vậy? Nhưng cũng chỉ là một người đàn ông, cô không tin mình ra tay mà có thể thoát được.
“Đúng vậy, anh ta nhất định muốn đi, cậu muốn giữ cũng giữ không được.” Điền Mật nói ra sự thật, đây mới là điểm mấu chốt.
Đinh Tiêu Tiếu ngẫm