
m cô tăng thêm rất nhiều quyến rũ, tuy rằng không chói mắt bằng Đinh Tiêu Tiếu, thế nhưng, trong mắt anh lại thực mê người.
Điền Mật cụp mắt xuống, lảng tránh ánh mắt gấp gáp của Phùng Lượng. Ánh mắt lại rời tới nơi khác, muốn để bản thân tránh khỏi cảm giác thiêu cháy người ta này, không khỏi ngắm nhìn Doãn Quân Tường đang say sưa hôn sâu Đinh Tiêu Tiếu, mà Đinh Tiêu Tiếu bị hôn chỉ có thể hai tay gắt gao đặt lên cổ Doãn Quân Tường, tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến người bên ngoài cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà lảng tránh ánh mắt. Phùng Lượng thấy ánh mắt Điền Mật đang nhìn về xa xa, không kiềm được nhìn ra theo, thấy Doãn Quân Tường và Đinh Tiêu Tiếu đang say sưa như vậy, nhịn không được cười khẽ trêu đùa bọn họ, “Hai người này thật sự là to gan ha, nhưng mà, hai người bọn họ thực sự rất xứng đôi, đều là loại người sôi nổi lóa mắt.”
Điền Mật nghe thấy Phùng Lượng nói, thu hồi tầm mắt lại, cười khẽ gật gật đầu, “Đúng vậy, bọn họ quả thực rất xứng đôi.” Không có ai xứng hơn là bọn họ cùng nhau, sôi nổi của Tiêu Tiếu đã định trước là phải do Doãn Quân Tường khơi lên mới có thể càng thêm cuồng nhiệt.
“Điền Mật, em sao thế? Nghĩ cái gì mà làm cho em thất thần như vậy?” Ánh mắt Phùng Lượng sáng rực nhìn chăm chú vào mắt cô, không cho cô lảng tránh.
Điền Mật có chút giật mình, ánh mắt bị anh gắt gao khóa lại, không cách nào né ra. Cô nhẹ giọng nói, “Không biết, không nghĩ tới.” Trong lòng dừng lại một chút, đúng vậy, cô nên hợp với dạng người nào? Cô cũng chưa nghĩ đến.
“Vậy bây giờ nghĩ đi, anh có xứng đôi không?” Phùng Lượng dũng cảm bộc lộ trái tim của mình, anh biết rõ bản thân mình thích người con gái này, ngay từ lần đầu tiên thấy cô lạnh lùng trong khói thuốc, cô thanh tao kỳ ảo hát bài hát của Vương Phi, anh liền biết, anh đã thích cô mất rồi.
Trong mắt Điền Mật hiện lên một tia kinh ngạc, cô không nghĩ tới Phùng Lượng lại trực tiếp tỏ lòng của anh như vậy, tuy rằng trong lòng hiểu rõ Phùng Lượng thích mình, thế nhưng, cô vẫn muốn tiếp tục giả ngu, chỉ cần chưa nói ra, cô cũng không muốn thừa nhận cái gì cả.
Thế nhưng, anh bây giờ không còn muốn quanh co như thế thêm nữa, anh đã rất dũng cảm, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.
Điền Mật lại không nhịn được nhẹ nhàng cụp mắt xuống một chút, trái tim trùng xuống, bảo cô làm sao có thể nói, lòng của cô, ngay cả chính cô cũng không nắm rõ, bảo cô làm sao trả lời anh ta. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn lại ánh mắt thâm tình của anh.
Phùng Lượng cười khẽ nhìn người con gái trước mắt, trên mặt hiện lên một tia khó xử, cô nhất định bị dọa rồi đi. “Không sao cả, không nên vội vã trả lời, chậm rãi hỏi trái tim của em rồi mới nói cho anh biết. Anh rất có kiên trì.” Nói xong, nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên mặt cô một nụ hôn nhẹ.
Trong lòng Điền Mật bỗng chốc nhói một cái, người đàn ông này, chăm sóc ấm áp như vậy, làm cho lòng cô có một chút phân vân và đấu tranh, suýt chút nữa cho mình động tâm. Thế nhưng, trái tim của cô ư, cô đã không tài nào khống chế trái tim được rồi, không cách nào đáp lại anh, bởi vì trong lòng cô, thật không may, đã sớm có người khác lặng lẽ đi vào. Cô không nói gì, chậm rãi nhìn xuống, nhưng không khống chế được ánh mắt hướng đến bóng hình của người trong lòng kia
Đúng vậy, cái bí mật không tài nào nói ra miệng này làm cô không cách nào lại mở rộng trái tim đối với người đàn ông khác. Trong lòng Điền Mật, khi cô chưa kịp ý thức được, đã bị một người đàn ông đẹp trai chiếm lấy, nhưng người đàn ông này lại đang chăm chú ôm lấy bạn tốt nhất của cô, hôn nhiệt tình kích động. Cô vẫn lén thầm mến Doãn Quân Tường
Điền Mật rất hận bản thân mình vô dụng như thế này, biết rõ Doãn Quân Tường ngay từ đầu chỉ thích Đinh Tiêu Tiếu, chưa từng liếc mắt nhìn mình. Hơn nữa, chính mình cũng thừa nhận Doãn Quân Tường và Đinh Tiêu Tiếu rất xứng đôi, thế nhưng, cô không thể nào khống chế được, bất tri bất giác vì người đàn ông đẹp trai này mà tức giận, ngây mắt ra. Mỗi lần nhìn thấy anh thâm tình ôm lấy Đinh Tiêu Tiếu, lòng của cô như rơi xuống đấy cốc, trong đầu ngoan cố bảo chính mình, bọn họ là xứng nhất, chỉ có Tiêu Tiếu người đàn bà sáng chói như thế mới có thể phối với người đàn ông đẹp trai như Doãn Quân Tường.
Điền Mật rất thích Đinh Tiêu Tiếu, thực sự rất thích. Hai người từ nhỏ đến lớn, vài chục năm làm bạn bè, Tiêu Tiếu có cái gì tốt đều sẽ không quên cô, cùng cô chia sẻ buồn vui. Cô cũng chưa bao giờ cùng Tiêu Tiếu tranh cái gì, luôn luôn vô điều kiện cho Tiêu Tiếu cái cô ấy muốn. Thế nhưng, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng cô khát vọng có thể lấy đi một thứ từ bên người Tiêu Tiếu, đó là ánh mắt của Doãn Quân Tường
Chỉ là, người đàn ông này trong lòng chỉ có Tiêu Tiếu, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy Tiêu Tiếu. Bá đạo của anh, thâm tình của anh đều chỉ vì Tiêu Tiếu. Còn cô chỉ có thể dùng thái độ lạnh lùng che giấu khát vọng trong lòng mình, mỗi lần cô cùng Tiêu Tiếu ra ngoài chơi, đối với cô là một loại dày vò, thế nhưng, có thể thấy anh, đã đem đến cảm giác thỏa mãn lớn nhất cho cô, tuy rằng người đàn ông