
đạo một tay nhẹ nắm lấy cổ Tiếu Tiếu, một tay ôm eo nhỏ mảnh khảnh của cô, hôn Tiếu Tiếu thật sâu. Người đàn ông này! Vẫn là mạnh như thế.
Anh ta chính là như vậy, mái tóc ngắn thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới làn mi rậm ẩn chứa một đôi mắt sâu thăm thẳm khẽ khép hờ, lúc này đang hướng xuống dưới. Anh ta có một sống mũi cao thậm chí còn có chút giống người Phương Tây, giống như là được cái gì chống lên vậy. Nếu nhìn nghiêng sẽ thấy được một gương mặt hơi gầy nhưng lại rất hoàn mỹ, còn có làn môi gợi cảm kia nữa, đúng vậy, rất gợi cảm. Điền Mật nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Quân Tường, ngoại trừ bị mái tóc của anh ta thu hút, còn có đôi môi này, đường môi dày hoàn mỹ, nghe anh ta tự giới thiệu chính mình, “Tôi tên là Doãn Quân Tường”. Thật là có đủ soái a. Bên tai trái đeo một cái bông tai, luôn mặc một loại áo sơ mi giản dị ôm sát thân, lại luôn tản mát ra một mùi vị lưu manh tự do. Đàn ông như vậy rất xứng với Đinh Tiêu Tiếu. Điền Mật cười khẽ, Tiếu Tiếu đã túm được người đàn ông này.
Những người đàn ông ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiếu đã bị rung động đến ngây ngất, còn chưa hồi phục lại thì đã bị Doãn Quân Tường tuyên cáo đánh vỡ mộng đẹp. Đều đành phải luyến tiếc dời mắt chuyển hướng sang cô gái ngồi bên cạnh Đinh Tiểu Tiếu, cũng cũng không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, tóc mái ngắn phủ trước trán, là loại con gái đẹp mà lạnh, vóc dáng không cao như Đinh Tiêu Tiếu, dáng người cũng không có nóng bỏng như Đinh Tiêu Tiếu, bất quá cũng coi như là có chút động lòng người. Trên mặt luôn lạnh nhạt, lại càng làm cho người ta cảm thấy được rất thú vị.
Đinh Tiêu Tiếu thật vất vả mới thoát ra khỏi lòng của Doãn Quân Tường, trời ạ, đừng nói là người này đã ba ngày chưa đụng tới phụ nữ chứ. Lửa nóng lại có thể lên đến loại trình độ này, trong miệng đều tràn ngập mùi vị thuốc lá nồng đậm của anh, son môi đều bị anh ăn sạch, đôi môi cũng bị ép đến có cảm giác hơi đau, cô nhíu mày nhẹ đánh vào người anh, muốn đẩy anh ra. Chính là, ngay từ đầu, Doãn Quân Tường lại hoàn toàn không có ý buông ra. Đầu cúi xống thấp đến bên tai cô, trầm thấp nói khẽ, “Không biết anh nhớ em sao? Còn chơi trò mất tích lâu như vậy?”. Đinh Tiêu Tiếu nhịn không được cười khẽ, lời trách cứ từ miệng anh nói ra thì đã bị áp chế đi, người này càng ngày càng nói năng ngọt xớt. “Em biết, em cũng muốn anh a, hiện tại không phải người ta đang an ủi anh sao?”. Đinh Tiêu Tiếu vẻ mặt ung dung tiếp nhận ánh mắt thâm tình của anh ta.
Doãn Quân Tường nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này, tuy rằng đã trang điểm rất đẹp, chính là ánh mắt kia lại thuần khiết như đứa trẻ ngây thơ vô tội (phải thêm chữ “số” nữa mới đúng), trong lòng bất giác cảm thấy mê muội. Tiếu Tiếu chính là có nhiều điểm mâu thuẫn tổng hợp lại như thế, có lúc phóng túng buông thả cùng anh vui chơi khắp nơi, lại có lúc chuyển mặt giống như một cái tiểu nữ sinh xa lạ khiêu khích lòng hiếu kỳ của anh.
Doãn Quân Tường cười khẽ rồi ngẫng mặt lên, lúc này mới chứng kiến bên cạnh Tiếu Tiếu là vị này chị em tốt – Điền Mật, anh cứ luôn đinh ninh là Điềm Mật Mật (mật ngọt). Điền Mật nhìn bọn hắn không hề có diễn cảm gì, trong mắt chỉ nhìn mỗi Tiếu Tiếu, hoàn toàn không có giương mắt nhìn anh, hừ, cô gái này rất lạnh, không giống Tiếu Tiếu cởi mở nhiệt tình như vậy, hai người ngồi cùng với nhau giống như là hai cực của nam châm vậy, vẻ ngoài của cả hai rất không khớp nhau, nhưng rồi lại có thể nhịp nhàng cùng một chỗ cùng nhau làm người ta chói mắt.
Anh thu hồi mắt lại, ôm Đinh Tiêu Tiếu đến ngồi cùng đám người kia, trầm thấp tuyên cáo, “Đinh Tiêu Tiếu, đây là cô gái của tôi”. Lại một trận ồn ào, huýt sáo càn rỡ vang lên.
Đinh Tiêu Tiếu buồn cười nhìn Doãn Quân Tường nghiêm túc tuyên cáo, cũng chả sao, cô không nghĩ phải giải thích cái gì. Cô chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai, cô chỉ thuộc về chính bản thân cô. Chỉ là, thấy Doãn Quân Tường ở trước mặt anh em uy phong như vậy cũng không muốn làm mất mặt mũi của anh, như vậy cũng tốt, có thể phòng ngừa những đàn ông nhàm chán này đến quấy rầy, ít nhất tên tuổi của Doãn Quân Tường này ở trong đây vẫn là có chút tiếng tăm. Nếu là phụ nữ của hắn, người khác hẳn là sẽ không có can đảm lại đến gây rối đi.
Đưa tay lôi kéo Điền mật ngồi vào ghế sa lon, hôm nay cũng không kêu mấy cô gái khác tới? Cả bàn có bảy tám người đàn ông, chỉ có hai cô là phụ nữ, có chút trơ trọi.
Điền Mật thấy Doãn Quân Tường buông Đinh Tiêu Tiếu ra, bố trí người đi gọi rượu, cùng quản lí thì thầm với nhau sắp xếp đồ vật này nọ. Xoay mặt nhìn Tiếu Tiếu ở bên cạnh, cô luôn dễ vui vẻ như vậy, ở nơi này cô có thể tìm thấy cảm giác thoải mái mà hòa nhập được. Còn chính mình thì không cách nào làm được, cô thích chơi cùng Tiếu Tiếu, nhưng mà không phải rất thích cái loại cảm giác ồn ào thở không thông này, bên người thì bị đàn ông vây quanh. Cô vẫn là không thể giống như Tiếu Tiếu, bị một đám đàn ông nhìn chăm chăm mà còn có thể mặc sức phóng thích nhiệt tình, di chuyển theo vũ điệu.
Đinh Tiêu Tiếu trời sinh là thuộc loại hoàn cảnh như vậy, cô cuồng nhiệt