Thâm Tình Đại Quê Mùa

Thâm Tình Đại Quê Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

" Cổ họng cô co rút nhanh, nhìn bóng lưng của hắn mở miệng.Hắn quay người sang, cũng không phải tò mò lời cô nói, mà là xoay người lại cầm muỗng canh, khiến cánh tay có thể rời khỏi bàn tay của cô; có lẽ hắn sớm đã biết rõ ý tứ của những lời này, cô đã nói qua lời xin lỗi đó rất nhiều lần.Đau đớn, đột nhiên níu chặt trái tim của cô.Không chỉ là bởi vì hắn lạnh lùng, hơn bởi vì hắn cảm thấy cần đề phòng cô, giống như cô là rắn độc mãnh thú gì đó.Cánh tay vẫn treo ở giữa không trung, cô nhìn hắn, hốc mắt ê ẩm hơi nóng.Nhịn được xung động muốn khóc, cô rút tay về, khàn giọng mở miệng lần nữa."Thật xin lỗi."Hắn không hề để ý đến cô, chẳng qua là xoay người lại, tiếp tục đối mặt với bếp lò, làm chuyện của mình, giống như không hề nghe cô nói.Hoặc là, chỉ là không muốn nghe cô nói chuyện, không muốn tiếp nhận cô không ngừng nói xin lỗi vô nghĩa.Nói xin lỗi, là muốn bày tỏ sai lầm cô đã được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng cô lại không ngừng phạm phải sai lầm khác nhau.Khó trách hắn đã bắt đầu cảm thấy chán ghét, không muốn để ý tới cô nữa.Không khí, càng trở nên nặng nề.Áy náy, giống như gánh nặng ngàn cân, đè ở trên ngực cô. Nhìn thân ảnh lạnh lùng đó, cô chưa từng cảm thấy không đất dung thân như thế này."Có lẽ đối với anh mà nói, nói xin lỗi đã không hề tác dụng gì, nhưng tôi vẫn rất muốn nói, tôi rất xin lỗi, tôi không nên nhìn lén anh, không nên xâm phạm riêng tư của anh. . . . . ." Hắn nắm chặt muỗng canh, bắp thịt trên cánh tay của áo lông cứng lên.Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại.Lớn như vậy, cô luôn luôn biết, nói xin lỗi là khó khăn, tuy nhiên cô không hề biết được, bị cự tuyệt lại đau đến mức này.Cô hít một hơi thật sâu, hít một hơi nữa, muốn đè nén vết đau đớn từ lồng ngực, thế nhưng không hề tác dụng, không khí rét lạnh, cũng không có cách nào dập tắt vết đau đớn giống như vế phỏng làm lạnh trái tim.Trên vai hắn, tuyết bắt đầu tan ra rồi, trên tóc cũng thế, tuyết đã thấm ướt tóc hắn, quần áo hắn.Cô lấy khăn lông ra, cố gắng giúp hắn lau khô, nhưng chỉ mới giơ tay lên, hắn đã nhanh chóng tránh ra.Lần này, hắn rốt cuộc xoay người đối mặt với cô, bắt được bàn tay cô cầm khăn lông."Đáng chết! Đừng đụng tôi, cô không hề ý đó, cũng không cần trêu chọc tôi!" Hắn tức giận trợn trừng mắt nhìn cô, cắn răng gầm gừ.Sơ Tĩnh cũng hít một hơi, không biết làm sao nhìn người đàn ông đang căm tức trước mắt.Hắn tức giận nói: "Cô đã không phải là cô gái nhỏ nữa, nên biết sờ loạn người đàn ông sẽ tạo thành hậu quả gì! Tôi cho dù là một con quái vật, nhưng cũng là một người đàn ông!" Hắn rất tức giận, nắm chặt cổ tay của cô, trong mắt tràn đầy oán giận, cho dù không có cách nào hiểu lời của hắn, cô vẫn cảm giác được ác ý trong đó. Nhìn mắt hắn tức giận, cô chỉ cảm thấy đau lòng."Tôi. . . . . ."Cô nghiêm mặt há mồm muốn nói, mới mở miệng, nước mắt đột nhiên lăn xuống.Như bị phỏng, hắn buông tay của cô ra."Tránh ra!" Hắn nói, đôi mắt co rúc lại, giống như có đau đớn khó nhịn, khàn khàn nói: "Trở về trên giường của cô đi, cách tôi xa một chút!"Nổi đau trong mắt của hắn, lại rõ nét như thế.Đã có người từng tổn thương qua hắn, mà hắn lại xem cô giống như những người đó.Tất cả câu chữ như nghẹn ở yết hầu, đôi mắt cô đẫm lệ doanh tròng nhìn người đàn ông trước mắt đang lấy giận dữ che giấu tự ái cùng đau đớn. Cô cố gắng mở miệng, lần nữa há mồm, môi hồng run rẩy, nhưng ngay cả một chữ cũng nói không ra.Chỉ có đau đớn, nóng rực từ tim hướng toàn thân lan tràn.Cô nói không ra lời xin lỗi, nhưng không có cách nào cứ vậy rời đi.Cô không có cách nào không quan tâm đến nổi thống khổ của hắn , không có cách nào mặc kệ sự đau đớn cho dù rơi lệ cũng không có cách nào thổ lộ, ở trong thân thể của mình, do dự cứ quẩn quanh không tìm được lối thoát. Cô không biết nên làm sao, , không biết nên làm thế nào, đầu của cô hoàn toàn không có biện pháp vận chuyển, suy tư. Sau đó, thân thể của cô cử động, giống như có ý chí của mình. Cô đi lên phía trước, giơ tay lên vuốt khuôn mặt thống khổ của hắn."Không!" Irapa tức giận, hất tay của cô ra, cảnh cáo cô: "Đừng làm vậy!"Cô không quan tâm hắn cự tuyệt, cứ nâng mũi chân, hôn hắn.Hắn cứng ở tại chỗ, giống như lần trước, chẳng qua là lần này, cô hôn không phải là gương mặt, mà là đôi môi lạnh lẽo của hắn.Cô có thể cảm nhận được hắn ngừng thở, nhưng hắn không lui ra, mặc dù không hề lui ra, nhưng cũng không hề hưởng ứng.Xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy mình hèn mọn, ở trong đáy mắt sâu và đen tràn đầy thống khổ của hắn.Hắn vẫn cầm lấy tay cô, nắm thật chặt, giống như là muốn bẻ gảy.Cô vuốt lồng ngực của hắn, ở bên môi hắn, run rẩy, thở dốc, sau đó khi hắn nhìn soi mói, cô khẽ run há miệng ra, vươn lưỡi thử dò xét liếm xuống đôi môi khô khốc của hắn.Mãnh liệt, hắn hít một hơi tức, như bị ai cầm roi hung hăng quất một cái.Trong đôi mắt u ám, dục vọng bắt đầu sôi trào."Đừng làm vậy. . . . . ." Hắn nói từng câu chữ khó phân biệt qua kẽ răng.Từng từ, từng chữ cự tuyệt đó, lại lần nữa làm cô bị thương, làm dẫn phát nước mắt nhiều hơn.Nhưng cô không chịu buông tay, chỉ phát run , nhẹ nhàng, từ t


Duck hunt