
ì con bé chứ? Nói không chừng hắn căn bản từ đầu tới đuôi đều đang ở đây nói láo!""Không cần mở mắt nói mò, nếu anh cho là hắn đang nói dối, còn có thể cho hắn vào cửa?" Hiểu Dạ bất mãn nhìn hắn chằm chằm"Hay nên nói, bởi vì anh già rồi, cho nên trực giác nhìn người bị cùn rồi."Cảnh Dã hít hơi, quắc mắt nhìn trừng trừng , "Bất kể như thế nào, anh không cho là để cho hắn ở lại đây lại là chuyện tốt, không tin em cứ hỏi A Nam, lúc này, có phải không nên để tên kia ở lại đây để kích thích con bé hay không?"Oái? Tại sao lửa đạn lại chuyển trở lại rồi hả ?Vốn là lấy một quả táo ăn trộm A Nam mặt vô tội, muốn chạy rồi lại không có biện pháp, thấy hai trưởng bối trước mắt cùng nhau nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn phát biểu ý kiến, hắn nuốt quả táo vào trong miệng, ho khan hai tiếng, nói: "Cái đó, lại nói, em thấy là để cho Irapa lưu lại, đích xác là sẽ kích thích đến tiểu công chúa.""Nhìn đi, anh đã nói mà!" Mặt Cảnh Dã dương dương đắc ý."Nhưng. . . . . ." Ô Hiểu Dạ chớp mắt, A Nam lập tức mở miệng nữa, bất quá không quên chuyển qua vị trí an toàn sau lưng chị Hiểu Dạ, mới mang vẻ mặt cợt nhả mà nói: "Em cũng không cho là đại ca anh nên đuổi Irapa ra cửa đâu.”"Tại sao?""Đương nhiên là bởi vì, em ấy đã mang thai á.""Cậu nói cái gì?" Cảnh Dã hít hơi. Tiếng Trung nam, nữ, hắn cùng với cô, khi phát âm lên là giống nhau, vì để ngừa hai người hiểu lầm, A Nam mắt cũng không chớp bổ sung: "Em nói Sơ Tĩnh đó, không phải Irapa.""Nói nhảm! Người đàn ông làm sao có thể mang thai?" Cảnh Dã nổi trận lôi đình, mắng liên tiếp, "Đáng chết! Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?"A Nam mặt đồng tình nhìn hắn, giải thích: "Cái đó, bọn họ bị bão tuyết vây ở trên núi hơn hai tháng, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, anh ta lại cứu em ấy, hấp dẫn lẫn nhau là rất bình thường!"Đã không thể nào nghe nổi nữa, Cảnh Dã giận đến gầm thét thành tiếng: "Con mẹ nó! Thằng nhóc xấu xí, thối tha kia đang ở đâu?"Mắt thấy ông xã giận không kềm được quơ múa cái chảo ướt dầm dề, bước nhanh đi ra cửa, Hiểu Dạ bước vội ngăn ở trước mặt hắn."Anh muốn đi đâu?""Đương nhiên là đi làm thịt tên rùa khốn kiếp kia!" Hắn nổi trận lôi đình hầm hừ."Làm thịt? Tại sao? Bởi vì con bé mang thai sao? Làm sao anh biết là ai cường bạo ai?" Cô hé mắt hỏi.(Quá chí lý =))Bị bà xã vừa hỏi như vậy, Cảnh Dã ngẩn ra, không thể tin được kéo cao âm điệu nói: "Làm ơn đi, đương nhiên là tên kia! Chẳng lẽ em lại cho là là Sơ Tĩnh sao?""Tại sao không thể chứ?" Cô lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Cảnh Dã há hốc mồm cứng lưỡi , thật vất vả mới tìm được một câu nói bão tố xuất khẩu."Nhưng hắn là một tên quê mùa a! Con bé làm sao có thể sẽ thích môt gã quê mùa đó chứ!""Anh cũng quê mùa a." Hiểu Dạ nhẫn tâm chỉ ra, "Không phải em cũng đã gả cho anh đó sao.""Nhưng là! Nhưng là!" Hắn nổi giận nói: "Cái đó không giống nhau!""Không giống nhau?" Cô nén giận hỏi.Nhìn bà xã, trong lúc nhất thời, Cảnh Dãkhông hiểu sao á khẩu không trả lời được, thật lâu, hắn mới tức giận tìm được một câu khác."Làm ơn đi, con bé chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi!""Là đã hai mươi ba tuổi rồi !"Ô Hiểu Dạ lấy xuống cái chảo đang rửa một nửa trong tay hắn, đi trở về bên cạnh kệ bếp"Nếu như anh muốn đi tìm người tính sổ, tốt nhất phải làm rõ ràng hung thủ là người nào trước, đừng quay đầu lại lầm phạm nhân, mắc công anh xấu hổ đó!""Nhưng con bé đã mất trí nhớ á!" Nếu như vậy thì hắn đi đâu để xác nhận hung thủ là ai ? Chẳng lẽ bảo hắn đi hỏi tên khốn kiếp kia sao?"Anh biết là tốt rồi." Cô tức giận đem cái chảo bỏ vào trong bồn rửa chén rửa sạch. Nghe vậy, A Nam ở bên cạnh xì một tiếng, bật cười.Cảnh Dã bỗng dưng xoay người ngang một cái. Tên kia im lặng, hai giây sau, nhưng khi chờ hắn ngồi trở lại trên ghế xa nhất, lại lại nhịn không được mở miệng nói: "Đại ca, anh cũng biết mà, chị Hiểu Dạ nói không sai, trừ phi tiểu công chúa nhớ ra, nếu không chúng ta thật không thể nào biết là ai cường bạo ai, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đi hỏi Irapa á."Nghe được những lời nói này, Cảnh Dã cách bàn dài, hướng hắn hung hăng cười một tiếng, "Thằng nhóc, da cậu ngứa rồi sao?"A Nam vừa nghe, mặc dù còn muốn nói thêm điều gì, bất quá lúc này thông minh nhịn xuống. Hắn cười khan hai tiếng, sau đó lập tức cúi đầu ăn một chén to rau xà lách salad mình lấy được, chận lại miệng lưỡi nói nhiều của mình.Cảnh Dã hừ lạnh một tiếng, quay đầu, quay lại bên cạnh bà xã hiển nhiên có chút nổi giận.Hiểu Dạ rửa nồi, không để ý tới người đàn ông đang cười lấy lòng bên cạnh.Hắn nhịn đại khái năm giây, sau đó có chút không cam tâm mở miệng."Sao em vẫn giúp tên kia nói chuyện?""Đương nhiên là bởi vì! !" Cô há mồm, rồi lập tức đem những lời nói đã dâng tới cổ nuốt trở về, nói ngược lại: "Em không nói cho anh biết, anh thông minh mà, tự anh nghĩ đi!""Bà xã!"Ánh mặt trời chiếu rực rỡ, chiếu sáng khắp căn phòng. Cảnh Dã ở bên cạnh bà xã hết lời dụ dỗ, nhưng Hiểu Dạ lại không để ý tới hắn, chỉ đem đĩa và bánh mì nhét vào trong tay hắn, chỉ huy hắn đem bữa ăn sáng bưng lên bàn. A Nam nén cười, vùi đầu ăn mãnh liệt vừa nhìn về phía cửa, vừa rồi có bóng đen bị ánh mặt trời khúc x