Pair of Vintage Old School Fru
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214265

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

bà đã có một linh tính không lành về cha con họ. Một bi kịch đã được nhen nhúm từ trước, và đã sắp đến lúc hạ màn.

- Cháu muốn hỏi bà chuyện này nữa.

- Cậu Khôi Nguyên cứ hỏi, biết gì bà sẽ trả lời đó.

- Trước khi chết, cô Hoàng Lan có để lại thư từ gì không ạ!

- Ngoài những thứ cồng kềnh phải đem đốt ra. Những tư trang cá nhân, những vật bất ly thân của cô ấy, được để trong một cái rương cổ bằng đồng.

- Bây giờ cái rương đó ở đâu ạ?

Bà Hiền nói chỗ giấu cái rương cho chúng tôi biết. Ngồi lại nói chuyện với nhau thêm mười phút nữa, chúng tôi xin phép bà ra về để tiếp tục công việc điều tra phá án. Bà Hiền thật “tinh quái” hết chỗ nói. Tiễn chúng tôi ra ngoài cửa, bà còn nắm lấy tay tôi đặt vào tay Khôi Nguyên, chúc chúng tôi sớm thành công, phá được vụ án, giải nỗi oan cho cô Hoàng Lan, và khi nào đã “tính được ngày” thì hãy nói cho bà biết sớm.

---

Trên đường đi tôi vẫn còn băn khoăn câu nói của Bà Hiền, tôi mới ghé sát tai hỏi Khôi Nguyên, khi đó anh ấy đang lái xe.

- Bà ấy nói tính được ngày gì vậy?

- Chính ình ra đó rồi, cô còn không thấy sao?

- Có thấy gì đâu?

- Cô chẳng tinh ý chút nào cả?

- Nói lẹ dùm tôi đi!

- Ý của bà ấy là khi nào tôi và cô tính được ngày kết hôn thì nói cho bà ấy biết sớm, để bà ấy còn bỏ heo.

- Ối trời ơi! Không lý nào lại như vậy. Sao bà ấy có thể nghĩ tôi với anh là một cặp nhỉ?

- Thì cũng tại cô, lúc nào cũng cà nẹo… cà nẹo bên tôi.

- Đừng có chảnh, anh mới là thứ lúc nào cũng cà nẹo bên tôi đấy.

- Em mà thèm lấy cô kia chứ! Bà Hiền đúng là...

- Thế tôi đã nói là lấy anh hay sao? Anh không phải là mẫu người đàn ông mà tôi nhắm đến đâu.

- Chắc cái gã Đình Văn gì đó là người cô nhắm đến hả? Cô yên tâm đi! Sắp kết thúc vụ án rồi, khi đó tôi sẽ trả tự do cho cô. Nhưng từ đây tới lúc đó, tôi cấm cô không được hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào. Trong thời gian này cô thuộc về tôi... và chỉ tôi thôi... hiểu chứ!

Khôi thắng “kít” dừng xe lại, vội bước xuống xe, đến đứng trước mặt tôi, khi đó tôi vẫn còn đang ngồi trên xe. “Chụt” Anh ấy bất ngờ ôm lấy khuôn mặt tôi, hôn lên môi tôi. Tôi không kịp phòng bị nên lại bị ảnh ăn cắp thêm một nụ hôn nữa. Tôi sững người, chỉ còn biết im lặng mặc cho ảnh thích làm gì thì làm. Khôi Nguyên lại ngồi lên xe, cầm hai tay tôi thít chặt vào lưng ảnh. Chiếc cào cào vọt đi, tâm trạng tôi khi đó thật rối bời, cảm giác sung sướng xen lẫn với buồn cười, ngạc nhiên.

---

Chia tay bà Hiền, chúng tôi đi ăn trưa tại căn tin của bệnh viện Y Học Dân Tộc. Khôi Nguyên biết những quán ăn rất là bình dân, những chỗ bờ bụi mà anh ấy thường đến. Ăn cơm xong chúng tôi về lại căn nhà trên đồi trà để ngủ trưa và để cho Khôi Nguyên có khoảng không gian yên tĩnh để suy luận. Khi đó, tôi chưa ngủ, tôi phải ngồi nói chuyện với anh ấy một chặp, từ ngày có tôi xuất hiện trong đời, tôi thấy Khôi Nguyên cũng có những thay đổi nhất định. Anh ấy đã bớt lạnh lùng và trầm lặng như trước đây, dù cho bề ngoài của ảnh, nét mặt ảnh vẫn không hề thay đổi, tức là ít biểu lộ cảm xúc, đôi khi rất vô cảm. Anh ấy nhất định không cười dù cho tôi có dùng mọi cách để chọc cho ảnh cười. Khôi Nguyên thích nói chuyện với tôi, tôi nghĩ ảnh có thể lạnh lùng với bao người con gái khác, nhưng với tôi ảnh vẫn có gì đó phấn khích, ảnh xem tôi đặc biệt hơn những người kia. Tôi có đang ảo tưởng không nhỉ?

- Chiều nay chúng ta sẽ cùng đi với bà Hiền đến chỗ đó sao?

- Đúng vậy Ngọc Diệp. Chúng ta cần có cái rương đó.

- Sẽ ổn chứ?

- Chắc chắn rồi.

- Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Cô không nhớ Quốc Việt là ai sao? Cậu ấy có những cái quyền và lợi thế mà một người bình thường như chúng ta không có đâu.

- Nghe anh nói vậy tôi an tâm. Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ chú đáo. Tôi sẽ lo phần đó, phần còn lại là của anh và anh Quốc Việt đấy.

- Được rồi, cô nằm xuống ngủ một chút đi!

- Ngủ trên ghế sofa luôn sao?

- Ừm.

- Nhưng anh sẽ nhìn tôi.

- Cái cô này đúng là… tôi đang còn cả một đống suy nghĩ, hơi đâu mà nhìn cô.

- Vậy tôi nằm một chút nhé!

Cứ thế, tôi nằm co giò trên ghế sofa mà ngủ. Tuy mơ màng nhưng tôi vẫn cảm nhận được, Khôi Nguyên vừa mới cởi áo khoác ngoài của ảnh, nhẹ nhàng đắp lên người tôi. Tôi nhắm mắt mỉm cười. Khôi Nguyên trông thấy hết! Ảnh nói giọng trầm ấm:

- Bé con, ngủ mà cũng cười nữa, thật là hết chỗ nói. - Nhưng tôi vẫn cứ cười, bởi đơn giản vì tôi đang rất hạnh phúc.

---

Một giấc ngủ ngắn, yên bình, và ấm áp. Để chuẩn bị cho một hành động kinh thiên động địa sắp được chúng tôi tiến hành. Khôi Nguyên đã gọi cho anh Quốc Việt, đúng 3 h chiều thì anh ấy đến. Kế hoạch được chúng tôi bàn bạc lại với nhau thêm một lần nữa. Khôi Nguyên đã hỏi anh Quốc Việt, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến anh Quốc Việt không? Nhưng anh Quốc Việt cười nói: “Tớ luôn tin tưởng ở cậu Khôi Nguyên à!” Hai người đàn ông siết chặt tay nhau để khẳng định thêm sự gắng kết thiêng liêng trong tình bạn giữa hai người.

Chương 33

---

Chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tôi, Khôi Nguyên, anh Quốc Việt và thêm một nhóm gồm 5 người,