
ậy, tôi không nên làm phiền anh. Tôi lên phòng ngồi suy nghĩ vu vơ; thời gian đó đã nảy sinh khoảng cách – dù không quá lớn – nhưng, đã có khoảng cách, giữa tôi và anh ấy. Có lẽ, Khôi Nguyên không nghĩ nhiều như tôi, vì anh xem công việc điều tra là ưu tiên hàng đầu. Nhưng, tôi thì sao? Tôi nghĩ… và nghĩ rất nhiều, nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy; nỗi bất an lo sợ trong tôi cứ lớn dần lên. Với đà này, e rằng… tôi sẽ cô đơn, sẽ không còn ai để tôi có thể tin tưởng được trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đầu óc tôi rất rối… tôi mâu thuẫn.
Sáng sớm ngày hôm sau,
Sau khi đã ăn sáng xong, Khôi Nguyên muốn chở tôi đi đến một nơi, tôi tò mò hỏi lại anh:
- Đó là đâu? Chúng ta đến đó để làm gì?
- Chúng ta cần đến đó để hòa mình với thiên nhiên. Cô không nhớ những gì tôi đã nói sao, phải có một khoảng thời gian để bộ óc được nghỉ ngơi, có như thế mới mở đường cho những ý tưởng sáng giá tìm đến.
- Tôi hiểu rồi, anh muốn xả stress, vậy thì nói đại đi, anh dài dòng quá! – Thái độ của tôi hơi gắt.
Khôi Nguyên không để bụng chuyện đó,
Anh ấy vẫn chở tôi đến địa điểm – nơi mà anh ấy nói là để hòa mình với thiên nhiên.
Đi được 15 cây số, chúng tôi ra khỏi khu dân cư, cứ thế tiến sâu vào chốn rừng rú.
Chiếc xe băng qua những con đường ngoằn nghoèo, gập ghềnh lên lên xuống xuống.
Xung quanh là đồi núi nhấp nhô, những ngọn đồi trọc lóc trải thảm xanh tươi mơn mởn.
Có những quả đồi thông cây nào cũng lùn tỉn mọc lưa thưa. Có những quả đồi thông tán um tùm mọc san sát nhau.
Rừng lau vi vút nghiêng theo chiều gió. Bông lau trắng như những mái tóc xế tàn.
Từng cơn gió vuốt vào mặt tôi mát lạnh.
Tôi nhìn khắp xung quanh, rồi ngoái ra sau…
Có một chiếc xe chở khách đang chạy ở sau lưng. Tôi vỗ vào vai Khôi Nguyên:
- Này, có người bám theo chúng ta đấy.
Hình như Khôi Nguyên đã trông thấy chiếc xe từ trước, anh đáp:
- Cô bị nhiễm truyện trinh thám rồi Ngọc Diệp, nhìn lại đi, đó là xe du lịch. Họ đi tham quan Thung Lũng Vàng đấy.
- Vậy à! Tôi thật là ngốc. – Tôi buồn, tự dưng lại như vậy. Cũng đúng thôi, vì tôi thực sự ngốc, chính vì ngốc như vậy nên Khôi Nguyên mới không coi tôi ra gì.
Từ chỗ quán ăn, đi mất gần tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm đó.
Tôi chẳng biết Khôi Nguyên định dở trò quái quỷ gì nữa. Anh ấy giấu xe vào một bụi cây, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi đi vào một khu rừng cây cối rậm rạp, khổ thân tôi mấy lần vướng phải bụi gai, bị những mụt gai nhọc cào xước da thịt, đau buốt nhức nhối rất khó chịu. Thế mà, tôi vẫn kiên nhẫn đi theo lưng Khôi Nguyên.
Tôi nghe tiếng chim lạ, và nghe được tiếng thác nước đổ ầm ầm…
Mở ra trước mắt tôi là một quan cảnh hùng vỹ. Chúng tôi đang đứng trên đầu thác nước nhìn xuống bên dưới là hồ nước tung bọt trắng xóa. Nước đổ từ trên cao xuống đánh đập tàn bạo những phiến đá lởm chởm.
“Ầm… ầm… ầm…” Tiếng thác nước muốn ù cả tai.
Tôi nói như hét vào tai Khôi Nguyên:
- Anh muốn leo xuống đó hả?
- Không. Chúng ta sẽ tìm đường khác.
(…)
Chúng tôi tiếp tục vạch lá tìm đường, lẩn khuất vào những bụi cây. Bóng râm bao phủ quanh chúng tôi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá thông xanh cao lớn và thẳng tắp, tạo thành những tia sáng đẹp như thuở hồng hoang. Khói sương mơ hồ bao quanh những cánh bướm la đà. Bướm đủ màu sắc, từ trắng đến hồng, rồi đến kẻ sọc, bướm đột biến đủ các loại.
Con chim gõ kiến đang thổ chiếc mỏ sừng vào thân cây phát ra những tiếng kêu “cộc… cộc…”
Một nải chuốt rừng chín vàng ươm đập vào mắt tôi. Ôi, tôi nuốt nước miếng.
- Cô muốn nếm thử chuối cau rừng không?
- Điều đó anh còn phải hỏi hay sao.
- Tôi biết ngay mà, để tôi hái nó xuống cho cô đã đời mà ăn luôn.
Khôi Nguyên bẻ mấy trái chuối chín đưa cho tôi.
Còn chờ gì nữa mà không “xử đẹp” sản vật quý hiếm đó. Tôi lột vỏ trái chuối chín vàng ươm, đưa lên mũi ngửi mùi hương mật thơm lừng của nó. Cắn vào trái chuối rừng mới thấu được vị ngọt đặc biệt của nó, mùi vị không thể có được ở những trái chuối vườn. Của rừng bao giờ cũng vậy, quý hiếm, và rất có giá trị. Mặc dù những thứ có giá trị đó không bao giờ phô bày ra bên ngoài cho người ta thấy, nó nằm ở sâu bên trong những tán lá, nằm ở một nơi mà người ta khó thấy nhất, hình như nó muốn trốn người ta, nhưng người ta thì cứ cố lùng sục để tìm nó… Nhưng tìm không hề dễ chút nào, phải có cái giá để trả và cần phải có duyên nữa.
(…)
Chúng tôi tiếp tục đi, đến chỗ có khe đá nước chảy róc rách, dưới những tán dương xỉ tôi thấy có một vật gì đó đang bò. Tôi chỉ cho Khôi Nguyên:
- Khôi Nguyên, anh nhìn kìa. Có con gì đó…
Đến gần hơn, mới nhìn rõ được một con rùa vàng. Khôi Nguyên bắt con rùa nhỏ bằng lòng bàn tay lên cho tôi xem.
- Con rùa này đắc giá lắm đấy!
- Sao cơ?
- Chúc mừng cô, bỏ túi đem nó về rao bán, cô sẽ có không dưới 100 triệu đồng đâu.
- Nhiều vậy sao?
- Đây là loại hoàng quy rất quý hiếm. Cô là may mắn lắm đấy!
- Anh bỏ nó lại chỗ cũ đi!
- Sao vậy? Cô không tiếc à? 100 triệu lận đấy.
- Không. Tôi không cần tiền.
- Không cần tiền?
- Có, cô cần tiền. Ý tôi là khô