
“Từ nay không còn quan hệ anh em gì nữa.” Tưởng làm vậy anh Đăng Khoa sẽ tự ái mà lo làm ăn nuôi con, không còn bài bạc rượu chè nữa. Nào ngờ anh ấy lại đem thằng Hoài Phong giao lại cho Dượng Vỹ - một người không bà con thân thích gì với anh ấy. Chẳng thà, dì Thanh Mai còn sống thì còn được. Đằng này dì đã mất sớm, hai cha con dượng Vỹ sống với nhau, thêm một bà điên (Thùy Dung) đã đủ mệt rồi, nay lại phải nhận nuôi một đứa bướng bỉnh, cứng đầu như Hoài Phong thì khỏi phải hỏi cực thế nào.
- Hai cha con họ vẫn còn liên lạc với cô chứ?
- Anh Đăng Khoa đã mất gần mười năm, còn thằng Hoài Phong thì không gặp lại nữa kể từ ngày đó.... (10 năm trước) lúc nó trở về đưa đám cha nó, Thằng Hoài Phong bây giờ phát đạt lắm! Chẳng ai biết nó làm gì mà có nhiều tiền vậy, nó ở nước ngoài, sau lần về đưa tiễn cha nó thì chẳng ai còn thấy mặt nó nữa. Nó vẫn thường xuyên gửi tiền về giúp những người trong dòng họ gặp khó khăn, nhưng hình như chỉ có vậy thôi. Nó không muốn quan hệ thân thiết với chúng tôi hay sao đó. Chắc nó còn ám ảnh quá khứ bị người khác coi thường, xua đuổi.
- Mẹ của cô và mẹ của Hoàng Lan là hai chị em ruột. Quan hệ họ hàng cũng khá là gần gũi. Vậy chắc Kiều Oanh cũng đã qua bên nhà ông Trịnh Vĩ nhiều lần rồi?
- Nó ít qua lắm Khôi Nguyên! Nói đúng hơn là nó không dám qua.
- Không dám qua?
- Vì căn nhà đó làm nó sợ và bà điên kia nữa.
- Căn nhà đó cũng làm Kiều Oanh sợ sao ạ?
- Đúng vậy Ngọc Diệp, không chỉ Kiều Oanh thôi đâu. Mà ngay cả cô và mọi người sống quanh khu vực đó đều tránh xa nó. Lúc nãy, nghe cháu kể chuyện của mình, nói thật cô đã rất lo lắng cho cháu; cô lo lắng không phải vô duyên đâu.
- Cô biết chuyện gì nữa sao?
Khôi Nguyên hỏi.
- Đã có ba vụ mất tích xảy ra ở căn nhà đó. Đó đều là những người đến thuê nhà ở.
Cô Thúy trả lời, vẻ mặt toát lên nỗi sợ sệt.
- Có chuyện như vậy ư, rồi công an họ đã vào cuộc điều tra chưa?
Mình thấy Khôi Nguyên có hơi chau mày, điều đó chứng tỏ anh ấy đang rất phấn khích trước thông tin vừa rồi cô Thúy cung cấp.
- Rồi, họ đã điều tra. Nhưng vô ích, những người bị mất tích đó đến nay không biết đã tìm được chưa(?)
- Nó đã xảy ra lâu chưa ạ?
- Cô không nhớ rõ chính xác thời gian. Đó là, còn chưa kể đến những chuyện khủng khiếp khác liên quan đến ngôi nhà ma đó.
- Có những chuyện khủng khiếp nữa sao?
Mình tái người khi nghe cô Thúy nói.
- Đó là những trường hợp thuê căn nhà, ở một thời gian, người thì tai nạn chết, người thì bị bệnh điên. Theo như lời kể của cư dân sống bên kia đồi trà, đã có nhiều người ở đó nhìn thấy một bóng ma đi vất vưởng bên này (trên đồi trà), người ta đồn rằng: đó là bóng ma của Hoàng Lan, vì hồi đó Hoàng Lan đã treo cổ tự tử ở cây đa vốn dĩ đã có rất nhiều câu chuyện ma quỷ đồn thổi.
Không biết Khôi Nguyên nghĩ gì trong đầu, riêng mình tin chắc những điều đó là sự thật. Vì mình đã tận mắt nhìn thấy cái bóng trắng trong đêm mưa tầm tả hôm rồi. Mình không phải đang bị ảo giác, mà đó là hiện thực.
- Kiều Oanh kể lại cho cô nghe những cơn ác mộng của mình ra sao ạ?
Khôi Nguyên tìm kiếm thêm thông tin quý giá.
- Nó kể: nhìn thấy cô Hoàng Lan hiện về mỗi đêm và nói với nói: “Cô chết tức tưởi lắm! Tức tưởi lắm!” Một tháng trước khi mất, nó kể: cô Hoàng Lan hiện ra trong giấc ngủ, bóng cô ấy vắt vẻo trên cành cây, cô ấy nói với nó: “Coi chừng! Coi chừng! Hãy coi chừng!”
Cả mình và Khôi Nguyên đều nín lặng. Cô Thúy cũng vậy, không nói thêm gì nữa, mỗi người với một suy nghĩ riêng.
“Rò…rò…rò…”
Mình giật thót,
Đó là tiếng rung của chiếc điện thoại Nokia nằm trong túi áo khoác của Khôi Nguyên.
Mình để ý thấy đôi mắt anh ấy sáng lên khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại.
Khôi Nguyên nghe máy:
- Alo “...” “...”...
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, ảnh quay sang mình nói:
- Ngọc Diệp, chúng ta phải về thôi!
Khôi Nguyên đứng lên, có vẻ nhanh nhẹn khác thường.
Cuộc điện thoại vừa rồi là của ai?
Và người đó đã nói gì với anh ấy?
Chương 12
---
Người đã gọi cho Khôi Nguyên là bà Hiền.
Lúc tụi mình đang nói chuyện với mẹ Kiều Oanh thì Bà Hiền đang ở dưới đồi trà.
Bà ấy đã đến tìm tụi mình nhưng ngại lên con dốc cao, vì tuổi già sức yếu, lại mắc bệnh đau lưng.
Tụi mình chào cô Thúy ra về. Trước khi đi, Khôi Nguyên đã lấy số điện thoại của cô Thúy để liên lạc khi cần thiết.
---
Đưa Bà Hiền lên nhà, để bà ngồi ở ghế sofa, Khôi Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, còn mình thì đi rót cho bà ly trà nóng. Kiểu gì thì kiểu, người già và đặc biệt là những người như bà Hiền phải có chút đậm nhạt thì kể chuyện mới ngọt giọng.
- Trà đây ạ, bà uống cho ấm bụng.
Mình bưng ly trà vừa mới rót đưa sang cho bà Hiền.
- Cám ơn cháu, Ngọc Diệp. - Bà Hiển mỉm cười hiền hậu.
- Sức khỏe của bà không tốt, cứ ở nhà tụi cháu sẽ đến thăm; ai lại để bà phải lặn lội đường xa, chịu cực khổ như vậy.
- Bà không thể đợi được Khôi Nguyên à! Đêm qua, bà lại mơ thấy cô Hoàng Lan. Có lẽ cậu đã đúng, cô Hoàng Lan có một nỗi oan nào đó.
- Lần trước bà có nói đến một biến cố, đó là biến cố gì vậy ạ?
Khôi Nguyên đi thẳng vào trọng tâm