
mắt đó nữa!
Khôi Nguyên nói để mình an tâm, khi anh ấy quan sát thấy những biểu hiện trên khuôn mặt lo âu của Ngọc Diệp.
- Tôi rất sợ đêm nay lại gặp ác mộng nữa. Anh không biết tôi đã bàng hoàng như thế nào đâu, từ bé đến giờ tôi chưa gặp phải sự cố nào khủng khiếp như vậy.
- Ngọc Diệp, cô quên lời tôi nói rồi sao? Đứng trước bất kỳ biến cố nào cô cũng tuyệt đối không được run sợ. Vì khi run sợ cô sẽ bị đánh ngã, cô sẽ làm buổi điểm tâm cho tinh thần suy nhược trước những thực tế không đến mức nghiêm trọng như cô nghĩ. Khối óc và tư duy của cô sẽ quyết định phần lớn cuộc đời hay số phận của cô, vậy nên hãy can đảm lên.
Khôi Nguyên ra sức động viên, khuyên nhủ mình.
- Anh nói giống như anh hai của tôi vậy đó.
Mình mỉm cười. Ngọc Diệp đã rất vui khi anh ấy biết quan tâm đến mình, những lúc mình cần nhất. Khôi Nguyên thật là thú vị, tuyệt vời!
- Ngoài anh hai của cô ra, cô không còn người thân nào nữa sao?
- Tôi còn có một người dì nữa, nhưng anh em tôi đã không có cơ hội để gặp dì Lan. Mẹ tôi kể, dì Lan bị ông bà ngoại từ bỏ. Dì ấy bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi và anh hai đã thử tìm kiếm nhưng vô ích.
- Ngọc Diệp, cô hãy nói thật cảm nhận của mình cho tôi biết nhé! Cô thấy tình yêu giữa cô Hoàng Lan và Thế Anh có điều gì đó khác lạ không?
Khôi Nguyên bỗng nhiên hỏi mình chuyện tình yêu giữa hai người ấy.
- Có. Tôi không thể lý giải được vì sao, nhưng rõ là tôi có cảm nhận như vậy.
- Về phần cô Hoàng Lan, cô có còn sợ cô ấy như trước kia nữa không?
- Không, trái lại lúc này tôi rất thương cô ấy. Và đặc biệt tôi rất sợ bà Thùy Dung. Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi những điều đó?
Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên.
- À, tôi chỉ muốn biết về cảm nhận của cô thôi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, cô sẽ có những cái nhìn khác với một người đàn ông như tôi. Mặc dù cô rất là ngốc, nhưng không phải lúc nào cũng vậy...
Ảnh dùng chất giọng trầm ấm rót vào đôi tai nhạy cảm của mình.
- Ơ, tôi ngốc hồi nào? Chẳng phải anh thường nói tôi thông mình còn gì!
- Tôi nói nhầm...nói nhầm, cô hơi bị đãng trí mới đúng chứ nhỉ!
Khôi Nguyên còn cố tình trêu chọc mình.
- Đánh chết anh bây giờ, tôi còn chưa xử "cái tội của anh" đâu đấy nhé! - Mình nhìn xoáy vào mắt Khôi Nguyên.
Khoảnh khắc đó tụi mình lặng nhìn nhau, bỗng có một âm thanh ghê rợn vang lên cắt ngang giây phút đẹp lạ lùng ấy.
Mình níu lấy cánh tay Khôi Nguyên, nói run run:
- Anh... anh có... có nghe thấy tiếng gì không?
Khôi Nguyên lắng tai nghe lại từng chuỗi âm thanh kinh dị.
- Có, tôi có nghe Ngọc Diệp à! Nghe rất rõ.
- Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể ở lại đây được nữa. - Mình hốt hoảng.
- Ngọc Diệp cô ở lại, để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?
Khôi Nguyên đứng lên định rời đi.
Mình nắm níu tay anh ấy.
- Khôi Nguyên, đừng bỏ tôi ở lại đây, hãy cho tôi theo anh.
Ánh mắt của mình nhìn như van xin.
- Được rồi, hãy theo tôi!
Tụi mình cầm theo một cái đèn pin, khẩn trương xuống tầng trệt,
Để xem điều gì đang diễn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch?
Lúc đó là 11h 35 phút.
Chương 13
---
Âm thanh mà tụi mình nghe được là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng khi tụi mình đặt chân xuống dưới tầng trệt thì không nghe thấy nữa.
Khôi Nguyên rất gan lì cóc tía, ảnh đòi phải ra bên ngoài cho để kiểm tra lại âm thanh rùng rợn đó. Mình cố gắng khuyên anh ấy không nên mạo hiểm, nhưng ảnh coi lời mình như gió thoảng mây bay, như nước đổ đầu vịt, vào tai này lại lọt ra tai kia.
- Không được đâu anh Nguyên à! Tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu, anh đừng bất chấp nguy hiểm như vậy chứ!
Mình níu chặt lấy cánh tay Khôi Nguyên.
- Sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, Ngọc Diệp.
Anh ấy nói vậy để trấn an mình.
- Ai mà biết được, rõ ràng là tiếng của đứa trẻ sơ sinh, anh cũng nghe thấy mà. Anh xem này, - mình xắn tay áo lên cho ảnh coi, - tôi nổi hết da gà rồi đây.
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp, cô phải tin tưởng tôi chứ Ngọc Diệp.
Khôi Nguyên đặt lòng bàn tay của anh ấy lên tay mình, ảnh đang truyền cho mình một sức mạnh; đó là sức mạnh của lòng can đảm, của niềm tin.
Mình không đáp lời Khôi Nguyên, nhưng, cử chỉ và ánh mắt của mình đã nói lên tất cả. Mình đồng ý đi theo anh ấy, dù có lên núi đao xuống biển lửa mình cũng sẵn sàng chấp nhận.
Trong bóng tối quá dày, tụi mình chỉ có một cây đèn pin với ánh sáng nhập nhoạng yếu ớt.
Gió luồn qua khe núi tạo nên thứ âm thanh ớn lạnh thấu xương.
Không có mùi dạ lý sực nức; mà thay vào đó là mùi hắc ám nồng nặc của loài hoa chuông, gây tê liệt não bộ.
Những nẻo đường sâu hun hút chìm trong màn đêm đặc quánh tái hiện thêm một lần nữa, nhưng không phải trong giấc mơ, mà đang cư ngụ ở thực tại.
Tụi mình chẳng tìm thấy được điều gì, tiếng khóc kia đã nín bặt.
Khôi Nguyên liên tục rọi đèn khắp mọi ngóc ngách, mình không hiểu nổi trong đầu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Hành động của anh ấy rất kì lạ, anh ấy đang tìm thứ gì đó.
- Anh đang tìm cái gì vậy?
- Tôi không thấy thứ cần tìm.
- Nhưng rốt cuộc là anh đang muốn tìm thứ gì? - Mình sốt ruột.
- Chúng ta về