Teya Salat
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328091

Bình chọn: 7.00/10/809 lượt.

ông dám tưởng tượng một ngày nào đó tôi nằm trong tay gã, gã sẽ đối xử với tôi như thế nào. Ánh nhìn của gã mỗi lúc một làm tôi khó chịu, và bối rối. Tôi chỉ mong sao sớm rời khỏi quán cà phê chết tiệc đó.

Có một nhóm giang hồ dừng xe trước cửa quán, chúng đi 5 xe máy, một gã đầu trọc nhảy xuống xe, đi rất gấp vào chỗ đại lý vé số, nơi cô ả giang hồ, Hải Yến đang ngồi. Gã ghé tai nói nhỏ gì đó với Hải Yến, rồi tức tốc bỏ đi.

Hải Yến dừng lại mọi công việc, gọi người phụ nữ ăn mặc lố lăng đang phục vụ cà phê, lại dặn dò gì đó, rồi Hải Yến đứng lên muốn rời đi.

- Chúng ta cũng đi thôi Ngọc Diệp!

Khôi Nguyên quay sang nói với tôi.

Tôi chỉ chờ câu nói đó thôi, khỏi phải nói tôi sướng thế nào khi thoát khỏi ánh mắt của gã dâm đãng đó.

Khôi Nguyên rút ví lấy 50 ngàn bạc bỏ lại trên bàn. Người phục vụ đã qua lại bên này, lấy tiền, sau đó, gọi với theo:

- Còn tiền thừa này!

Nhưng Khôi Nguyên không thèm trả lời, cô ta cũng hiểu ý, nên lấy luôn tiền thừa. Chúng tôi ra chỗ chiếc mô tô, lần lữa, cố ý kéo dài thời gian để chờ Hải Yến.

Hải Yến lên chiếc , rời đi. Chúng tôi bắt đầu bám theo cô ta.

Chương 28

---

Chúng tôi giữ khoảng cách để bám đuôi Hải Yến. Cách ăn mặc và phương tiện đi lại của chúng tôi, tuy gây sự chú ý cho người khác, nhưng, cũng làm cho họ không nghi ngờ động cơ thực sự của những kẻ “ăn chơi” như chúng tôi.

Hải Yến cho xe rẽ vào một con hẻm,

Khôi Nguyên cho xe dừng lại đầu con hẻm để quan sát,

- Anh Nguyên, chúng ta không theo nữa sao?

Khôi Nguyên mắt vẫn chăm chú theo dõi Hải Yến, đáp:

- Nếu chúng ta theo sát quá sẽ làm đối tượng chú ý.

Tôi trông thấy Hải Yến cho xe tấp sang bên lề,

Hải Yến đến trước một căn nhà gõ cửa.

Chỉ một lát sau, một người đàn ông xuất hiện. Người đó nhìn từ xa cũng biết là một tên du đãng. Gã mặc áo ba lỗ màu cỏ úa, mang quần lính và đi bốt đờ sô. Thể hình của gã rất đồ sộ. Đầu gã cạo trọc. Vừa mở cửa bước ra, gã nhìn quanh nhìn quất để xem có ai theo dõi không.

Nhanh như chớp, Khôi Nguyên nằm tay kéo tôi lại sát người ảnh. Hai tay ôm lấy khuôn mặt kiều diễm của tôi, ảnh lại dở trò hôn tôi đắm đuối. Nhưng, lần này là “nhất tiễn hạ song điêu” Ảnh vừa hôn được tôi, lại vừa theo đánh lạc hướng được “kẻ địch”.

Hải Yến bước vào căn nhà bí ẩn đó.

Khôi Nguyên chưa chịu buông tôi ra.

“Ưm”

(…)

“Ưm”

Thoát khỏi đôi môi anh ấy, tôi vội đưa tay lên chùi miệng. Quay sang trách ảnh:

- Cô ta đã đi vào nhà lâu rồi, mà anh còn cố tình.

Mặt Khôi Nguyên vẫn lạnh tanh, hình như, ảnh xem lời tôi nói chẳng ra gì thì phải. Càng ngày, tôi thấy ảnh càng được nước làm tới. Tôi rất bực mình khi bị người khác chi phối như vậy. Nhưng, thú thật là tôi cũng bị nghiện hôn rồi.

- Cô cũng bị nghiện rồi đúng không?

Tôi bị câu hỏi đó đánh trúng vào tim đen. Tôi không muốn thừa nhận, theo phản ứng “bình thường”, tôi phản kích ngay!

- Hồi nào? Anh nghiện thì có.

Khôi Nguyên, ảnh thừa biết ruột gan tôi, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì, để trêu ghẹo tôi. Dường như ảnh không biết chán với trò chọc tức một cô gái như tôi. Thế đó, anh ấy hôn tôi một cách vô cùng đơn giản, trong khi, có khối chàng trai thèm muống điều đó mà không được. Với những chàng trai ấy, tôi giống như một trái mận chín treo lơ lửng trước mắt, nhưng không thể nào hái ăn được. Có thể, do tôi nằm ở một vị thế quá cao trong lòng họ, họ nâng tôi lên và hạ bản thân mình xuống. Đến khi, ăn không được thì chê mận còn xanh. Phụ nữ chúng tôi là vậy, chúng tôi muốn những người đàn ông phải điên đầu lên vì chúng tôi. Nếu họ muốn ăn chúng tôi, ờ, sao nhỉ? Chúng tôi cũng rất muốn họ ăn mình… nhưng làm ra vẻ có giá một chút. Người đàn ông nào biết cách thuần phục sư tử, sẽ biết cách chinh phục phụ nữ. Và Khôi Nguyên là một trong số đó, mọi thứ được anh ấy tiến hành theo từng bước, rất điệu nghệ và chuyên nghiệp.

- Chúng ta về thôi, Ngọc Diệp!

Tôi có nghe lầm không? Khôi Nguyên muốn về, tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh ấy rất tò mò với những điều bí ẩn hay sao? Không lý nào anh ấy bỏ qua dịp này, để theo gót Hải Yến. Tôi hơi khó hiểu.

- Khó khăn lắm mới đến được đây, sao anh lại…

Khôi Nguyên đáp:

- Hôm nay, chỉ đến đây thôi. Có những việc vội quá là không được, nếu lát nữa cái gã kia lại ra cùng cô ả, và trông thấy chúng ta, thì chúng ta sẽ bị xếp vào dạng tình nghi đấy. Chúng ta đi hai người, về nhân dạng và phương tiện cũng dễ gây chú ý, rút thôi.

Tôi chỉ còn biết nghe theo sự sắp đặt của ảnh, Khôi Nguyên là một người rất thông minh. Về phương diện nào đó, tôi không đủ sức để cải lại anh ấy. Tốt nhất là làm theo ảnh, Khôi Nguyên chở đi đâu thì đi đó.

---

Chúng tôi quay trở lại chỗ Cô Bống giao trả con chiến mã. Khôi Nguyên tấm tắc khen ngợi:

- Ngựa báu đấy!

- Còn phải nói. - Cô Bống rất thích thú được đánh giá của Khôi Nguyên.

Trả lại xe, chúng tôi lại đến hiệu ảnh của ông lão. Cần phải trút bỏ lớp y phục giang hồ ra để mang lại đồ cũ. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy thoải mái hơn trong trang phục hiền thục, diệu dàng. Có bụi bặm cũng không nên quá trớn. Tôi là vậy!

Trả xe và đồ x