Pair of Vintage Old School Fru
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328335

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

ôi cũng vừa nằm mộng thấy cô ấy.

- Anh đã gặp những gì hả Khôi Nguyên?

- Tôi đang nắm tay cô lên đồi trà, khi đi qua am, tôi ngoái lại thì thấy mình đang nắm tay cô ấy.

- Trời ơi! Tôi cũng nằm mơ như vậy. – Tôi thốt lên.

- Đã 12 giờ đêm rồi. Cô hãy ngủ lại đi. Đừng có ám ảnh quá, giống như tôi vậy này.

- Khôi Nguyên, hãy ôm tôi đi! Ôm thật chặt vào.

Anh ấy đã ôm lấy cơ thể tôi, như tôi yêu cầu. Tôi cảm nhận được rất tường tận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi. Tôi nằm trong ngực ảnh mềm mại, như con chim non bé bỏng nằm lọt trong lòng mẹ. Khôi Nguyên vuốt ve mái tóc nhung mượt của tôi, môi anh ấy hôn lên trán tôi, ngực ép sát vào người tôi, chúng tôi cứ như vậy mà ngủ.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Khôi Khuyên đã gọi điện thoại cho anh Quốc Việt. Nhờ anh ấy liên hệ khẩn trương với bên tổng công ty điện lực EVN, lấy cho anh ấy những hóa đơn sử dụng điện của căn nhà trên đồi trà, những hóa đơn trong khoảng thời gian từ năm 1985 cho đến nay. Khôi Nguyên lại càng nghi ngờ về mục đích ông Trịnh Vỹ mua ngọn đồi và cho xây dựng căn nhà, theo anh ấy là quá tốn kém. Chi phí bỏ ra để xây lắp những cột trụ dẫn điện lên đồi trà là không nhỏ chút nào. Nhất định phải có một mục đích rất lớn, chứ không thể đơn giản là để cách ly mụ Thùy Dung, như dự định ban đầu của ông Trịnh Vỹ, theo lời kể của bà Hiền. Đến 10 h 30 phút, có một người đến tìm chúng tôi. Đó chính là người đàn ông tối hôm qua chúng tôi gặp tại quán nhạc rock. Khôi Nguyên nhờ ông ta đến để quan sát căn nhà. Sau một hồi kiểm tra mọi ngóc ngách của căn nhà, người đàn ông đó lắc đầu nói:

- Khôi Nguyên à! Không phải đâu.

- Anh khẳng định chắc chắn sao?

- Tôi đã từng lăn lộn với nghề này bao nhiêu năm cậu cũng biết mà.

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh!

Ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau thêm một lát nữa, thì người đàn ông đó ra về. Khi ông ta đi rồi, tôi mới hỏi Khôi Nguyên:

- Người đó là ai vậy?

- Một chuyên gia trong thế giới ngầm đấy.

- Anh chơi với những người như vậy sao?

- Anh ta đã hoàn lương rồi.

- Anh mời anh ta đến xem nhà làm gì vậy?

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe điện thoại.

- Alo(…) ồ!(…) Tốt lắm! (…)

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi mới hỏi Khôi Nguyên:

- Là anh Quốc Việt phải không?

- Không, là đội thám tử nhí của tôi đấy. Bọn nhỏ báo lại, đã nghe được tin tức của Bính Lù. Bọn nhỏ đã trà trộn vào những quán cà phê đầu gấu, những sòng bạc, và những bến xe… chúng xuất hiện với thân phận là “nhân viên” bán báo, đánh giày, bán vé số… để tiếp cận mục tiêu và nghe ngóng. Cuối cùng cũng nghe được tin quan trọng, Bính Lù hiện đang trốn tại một sòng bạc, số 115 đường Đào Duy Từ. Tôi phải cùng đi với Quốc Việt đến đó một chuyến mới được.

- Cho tôi theo với.

- Không được đâu, như thế nguy hiểm lắm!

- Tôi thấy ở lại căn nhà này mới là nguy hiểm. Hãy cho tôi theo, tôi sẽ ở bên ngoài chờ các vào bắt ông ta đem ra.

- Như thế cũng được. Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi cho Quốc Việt.

---

12 h 45’ Chúng tôi: tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt đến căn nhà số 115 đường Đào Duy Từ. Tôi ở bên ngoài quán cà phê gần đó, để đợi hai ảnh. Khôi Nguyên cùng với anh Quốc Việt vào căn nhà, - đó là một sòng bài hoạt động lén lút, - Khoảng 10 phút sau hai ảnh trở ra với kết quả không như ý muốn. Hình như, Bính Lù đã biết được chỗ lẩn trốn của mình bị phát hiện, nên đã bỏ trốn trước khi chúng tôi tìm đến. Buổi sáng ngày hôm đó, coi như công cốc. Khôi Nguyên vẫn giữa được thái độ điềm tĩnh, còn anh Quốc Việt thì điên tiết nói:

- Hừ, rõ ràng là chúng đã được báo tin. Nhưng, làm sao chúng có thể biết được nhỉ? Thật là vô lý. Trước khi đi, tớ chưa hề nói cho ai biết cả. Cái gã Bính Lù này làm tớ thấy bực mình rồi đó. Trước sau gì tớ cũng thộp được gã cho xem.

- Chỉ có một khả năng thôi. Bọn chúng luôn để mắt đến chúng ta. Khi tổ chức sòng bài, để tránh bị truy quét, chúng đã cho người cài ở những chốt canh. Khi thấy người lạ đáng khả nghi, xuất hiện trong con hẻm, những tên lính canh này sẽ cấp báo về cho bọn đầu nậu và những con bạc tìm đường tẩu thoát.

- Không ngờ kinh nghiệm đầy mình rồi mà vẫn dính.

- Thôi, cậu đừng tự trách mình nữa. Ngay cả tớ cũng quá bất cẩn còn gì. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là đay nghiến những sai lầm, mà là khắc phục hậu quả, chuyển hướng hành động. Cậu yên tâm, nhất định chúng ta sẽ bắt được con chuột nhắc đó.

- Ừm, nhất định rồi.

- À, về chuyện liên hệ với bên EVN để tìm hóa đơn cho tớ, cậu giúp tớ làm khẩn trương nhé! Tớ cần gấp lắm!

- Nhưng, cậu cần những thứ hóa đơn đó để làm gì?

- Tớ sẽ nói cho cậu biết sau. Hiện tại tớ đang muốn kiểm tra, đối chiếu một số thứ.

- Được rồi. Tớ sẽ mau chóng lấy về cho cậu.

---

Sau cuộc truy bắt không thành Bính Lù, Khôi Nguyên và tôi tạm biết anh Quốc Việt. Chúng tôi đi mua hai bộ võ phục Karate-Do với cả phù hiệu đầy đủ. Khôi Nguyên chở tôi đi siêu thị mua ít đồ về dành để nấu buổi tối. Còn bữa trưa thì chúng tôi đành ăn bụi. Cả buổi chiều hôm đó Khôi Nguyên ngồi ở ghế sofa suy nghĩ không dứt. Anh ấy hết