
iêng của tội thần. Đây
cũng không phải là dấu hiệu tốt gì.
Phỏng đoán một lát, canh năm
vào triều, ông đến tẩm cung hoàng hậu hầu hạ hoàng thượng thức dậy, thấp giọng
nói.
Hoàng thượng quả nhiên tức
giận, "Phái cỗ kiệu đi đón, bảo hắn lăn đến ngự thư phòng của trẫm. Làm
cái quỷ gì? Cho hắn kim bài ngự ban là để trang trí à?”
Tiểu tử này có chuyện gì?
Hoàng thượng đáy lòng cũng lẩm bẩm. Tiểu tử này chỉ có khuôn mặt là xinh đẹp, bên
trong là con lừa quật cường. Chỉ biết vùi đầu làm việc, cũng không biết lấy
lòng. Ngươi bảo sử quan đời sau viết đến "nịnh thần" như hắn phải
viết cái gì đây?
Cũng phải cho người ta chút
tư liệu chứ?
Hơi chút kiêu ngạo ương ngạnh
được không? Như vậy sử quan đời sau rất khó xử. Nhìn ta xem, tự giác biết bao
nhiêu. Tương lai sử quan viết đến hôn quân như hắn sẽ rất phí giấy mực đây.
Hắn xua xua tay, nhìn cũng
không nhìn hoàng hậu thêm một cái, chuẩn bị xong liền thúc giục đi ngự thư
phòng.
Nhìn đến Tam Lang, hoàng
thượng vẫn theo thói quen tính sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, ô, mặt lạnh
băng vì sương sớm. Tam Lang vẫn nghiêm mặt lạnh rút khăn lau lau, hành lễ đúng
chuẩn.
"Đủ đủ," hắn không
kiên nhẫn, "Ít làm ra vẻ đi, ta sắp lên triều. Có việc nói mau.”
Tam Lang im lặng một lát,
"Hoàng thượng, thần huynh ý đồ thay mận đổi đào, dòm ngó vợ thần.”
Hoàng thượng cũng không quá
khiếp sợ, chỉ cười lạnh một tiếng."Như thế ngược lại tốt một chút. Cũng
phải, ngươi làm quan cũng chưa cho Phùng gia ích lợi gì... còn không bằng cho
ca ca kia của ngươi làm. Dẹp yên lão bà ngươi trước, thật sự là kế hay...”
Hắn vỗ mạnh ngự án, "Bà
ngoại nó, thật coi ta là đồ ngốc à? ! Tròng mắt chỉ để trang trí sao? Ngươi có
gì thay đổi, ta liền tru di cửu tộc Phùng gia các ngươi! Chi chính của mười nhà
xếp hạng cao nhất trên thế gia phổ, một năm có đến bốn mươi bốn phu nhân tuổi
trẻ bệnh chết bất ngờ... Gian con dâu, nhục chị dâu... Có gì ta không biết? Mặt
ngoài nhân nghĩa đạo đức, bên trong tất cả đều là nam đạo nữ xướng! Chết hết là
xong!...”
Hoàng thượng bùng nổ một
trận, nhìn Tam Lang chỉ cúi mắt, mặt vẫn lạnh như vậy, lại thấy mất mặt.
"Được rồi, lão bà ngươi chưa chịu thiệt chứ? Ta nói loại chuyện này nếu
chỉ là bị sờ sờ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Cũng không thiếu miếng thịt
nào... Liền tính có sao, ngươi cũng đừng bức tử người ta. Nói đi, xem xử trí như
thế nào... Ta là nói việc này không đáng để khó chịu, nữ nhân cũng không dễ
làm...”
Tam Lang có điểm muốn cười,
nhưng hắn xưa nay biết hoàng đế hoang đường này là người thương hương tiếc
ngọc, cũng sẽ không so đo. "Khải bẩm hoàng thượng, vợ thần không sao. Nhưng
tội thần phẫn nộ, muốn cùng thần huynh đồng quy vu tận...”
"Ngươi ngu ngốc à!"
Hoàng thượng lại rống lên.
"Phải, tội thần ngu
xuẩn. Tội thần ngỗ nghịch không biết kính nhường, mưu hại huynh trưởng, tội
không thể tha. Nhưng vợ thần vô tội, xin cho hòa li (li hôn)...”
Những lời còn lại không nói
ra được, bởi vì hoàng thượng níu lấy cổ áo hắn, kéo lên. Tức giận đến toàn thân
run run, bộ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn Tam Lang.
Nhưng Tam Lang đáy mắt lại
chỉ có cười cùng ôn hòa.
Hoàng đế thông minh cơ trí
này sửng sốt, tức giận quăng hắn, "Bà ngoại nó, thấy sắc quên bạn, đứng
núi này trông núi nọ chính là nói đồ khốn như ngươi! Lão tử cái gì cũng nói cho
ngươi... Kết quả ngươi lấy đến đâm vào tim lão tử! Ngươi có phải là người hay
không?!”
Đây là lý do thái hậu lấy đến
để lừa gạt hoàng thượng. Nói đưa hắn đi Nam Đô, là vì bảo toàn tính mạng của
hắn.
Hoàng thượng đối với điểm này
luôn canh cánh trong lòng, mới có thể hoàn toàn không thân cận được với thái
hậu. Thái hậu nếu nói thẳng với hắn, hắn có thể thông cảm, nhưng dùng lý do này
gạt hắn, hắn mới không bị lừa đâu.
Hắn hận nhất loại hành vi lâm
nạn vứt bỏ này. Có ai biết tâm tình của người bị vứt bỏ chứ? Hắn ở Nam Đô nằm
một năm... Khi đó hắn mới tám tuổi! Nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ cái loại cảm
giác khổ sở đến muốn chết này. Hắn thà rằng ở trong cung bị ám toán đến chết,
cũng không muốn bị vứt bỏ.
Giận trong chốc lát, nhìn Tam
Lang ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hắn cũng không làm sao được. "Ta còn
chưa chết! Quỳ cái gì?" Lấy chiết phiến ra quạt mạnh, "Hiểu rõ rồi
chứ? Hết hy vọng?”
"... Nghĩ đến, sớm hết
hy vọng." Tam Lang nở nụ cười, tràn ngập bất đắc dĩ, "Nhưng đêm qua,
mới chính thức hoàn toàn hết hy vọng." Hắn đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn
vào mắt hoàng thượng, "Ta chỉ còn lại nàng. Xin ngài... âm thầm chu toàn.“
"Tốt, vợ chồng các ngươi
đều bán cho ta, khỏi tính toán." Hoàng thượng lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Hôm sau, Phùng gia còn tại
thương lượng mẫu đơn kiện, Phùng tri huyện lang bởi vì "kiêu ngạo ương
ngạnh, thất lễ trước vua" bị nhốt vào ngự lao, hơn nữa sai người trách hỏi
Phùng gia thân có trong thế gia phổ, đường đường là đại tộc, vì sao giáo dưỡng
vô phương.
Phùng gia lão gia chỉ cảm
thấy mồ hôi lạnh đầy lưng, á khẩu không trả lời được. Nhanh chóng đốt lá đơn
kiện còn chưa viết xong kia. Hoàng đế đã trách hỏi, còn kiện đến quan chẳng
phải