
nhân, vì sao hắn là con tỳ nữ sinh ngay cả mẹ ruột cũng chưa gặp
qua.
Thẳng đến ngày nào đó, ngày
mà ánh lửa đốt cháy bầu trời đêm, hắn mới dần dần, dần dần thấy may mắn, hắn
không gửi hồn sống trong bụng phu nhân.
Tam Lang ngày ngày kêu oan,
bị nhốt vào viện nhỏ, vẫn kêu, kêu đến khàn giọng. Nhưng Tam Lang cứ kêu, sẽ
không có cơm ăn. Khi đó hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Hắn sợ phu nhân,
nhưng tiếng kêu trong viện nhỏ ngày càng mỏng manh, hắn càng sợ hãi.
Cái gì cũng không dám làm,
lúc ấy hắn chỉ là đứa nhỏ choai choai mười bốn tuổi. Hắn chỉ có thể tiết kiệm
cơm hoặc điểm tâm của mình, ngay cả nói cũng không dám nói với Tam Lang, trèo
tường vụng trộm nhét ở song sắt, sau đó lập tức chạy mất.
Đối với con ruột của mình còn
độc ác như vậy... Hắn càng thật cẩn thận lấy lòng phu nhân. Hắn sợ, sợ cực kỳ.
Sống chết đều chỉ là một câu của mẹ cả mà thôi... Hắn chỉ là con tỳ nữ sinh hèn
mọn, ngay cả phụ thân cũng không để ý, không có chỗ dựa vào.
Hắn bất lực, chỉ có thể trơ
mắt nhìn Tam Lang không kêu, Tam Lang không bao giờ cười nữa, nhìn Tam Lang từ
từ khô kiệt, trầm mặc như chết.
Đối với cái nhà này, hắn chỉ
có sợ hãi cùng cẩn thận từng chút một. Thê tử bị ủy khuất, chỉ có thể an ủi
nàng sau lưng. Mười chín sắp hai mươi mới cưới nương tử này... Bộ dạng tuy nói
không quá xinh đẹp, nhưng hắn ngược lại yên tâm. Săn sóc thông minh biết xem
ánh mắt, hắn quý trọng còn không kịp, sao có thể oán hận.
"Tương lai có thể sẽ
nghèo chút... Nhưng nàng yên tâm, ta cũng không phải đại thiếu gia cái gì cũng
không hiểu. Cho dù phải khiêng vác, cũng sẽ để nàng và các con ăn ngon mặc
tốt." Đại Lang nhẹ giọng, "Tuy rằng không thể để nàng được cáo
mệnh... nhưng nàng sẽ có thể có những ngày tháng thư thái... Mấy năm nay, thật
vất vả cho nàng.”
Mã thị nhanh chóng lau lệ,
"... Ta không sợ nghèo, cũng không cực khổ." Phu quân bộ dạng tuấn
tú, lại thường đi lại bên ngoài, lại săn sóc tỉ mỉ, chuyện gì cũng nói rõ với
nàng. Một phụ nhân còn cần gì hơn nữa.
Cáo mệnh cái gì, nàng không
cần. Bờ vai của phu quân, so với những thứ hư ảo kia dùng được hơn nhiều.
Đem con vợ lẽ phân ra sống
không kỳ quái, nhưng đem con trai trưởng trừ gia phả đây là chuyện rất lớn rất
nghiêm trọng.
Kỳ thật, cũng trong dự kiến
thôi. Hiện tại tin tức lưu hành nhất kinh thành gì? Chính là Phùng tri huyện
lang mặt hoa da tuyết mất thánh sủng a! Mỗi ngày tấu chương như núi đưa đến ngự
án của thánh thượng, hoàng thượng nghe nói tức giận đập vài cái nghiên mực, tội
danh chồng chất càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ là trảm lập quyết.
Phùng gia thông minh a, nhanh
chóng đem nghịch tử này trừ khỏi gia phả, dâng tấu tạ tội. Hoàng thượng hừ lạnh
một tiếng, cũng không trách tội Phùng gia, chỉ thúc giục Đại Lý Tự(chuyên quản án kiện quan
lại) mau tìm đầy đủ chứng cứ phạm
tội, nhưng không cần nhắc lại chuyện cũ của Phùng gia.
Phùng gia đích tôn cùng những
tộc nhân liên can nhẹ nhàng thở ra. hỉ là làm ca ca còn phải bị nhị đệ làm tộc
trưởng tụng niệm, Phùng đại lão gia cũng là xấu hổ tức giận đan xen, trở về
phát giận với phu nhân, phu nhân bốc hỏa, giận chó đánh mèo vợ chồng Đại Lang,
tùy tiện cho hai cái cửa hàng bồi tiền mấy khối ruộng cạn cùng một cái viện
rách nát, mặc kệ dâu cả có thai, cơ hồ là đuổi bọn họ ra.
Nhị tẩu ngược lại rất vui vẻ.
Gia sản lớn như vậy, đều là của Nhị Lang bọn họ... không cần chia cho người
khác. Nhị Lang nhìn như bị đánh rất thảm, thân thể cũng bị thương không nhẹ...
nhưng đại phu nói không ngại, cũng may còn trẻ tuổi. Cố gắng nghỉ ngơi, phương
diện kia phải tiết chế tiết chế, vậy là tốt rồi.
Như vậy cũng tốt, tránh cho
Nhị Lang cái tên không bớt lo kia luôn chạy ra bên ngoài.
Nàng lập tức kiêu ngạo dẫn
người chạy tới Tu Thân Uyển, đem thư trừ phổ ném tới trước mặt Chỉ Hạnh, châm
chọc khiêu khích một phen, hạn bọn họ ngày mai liền cút đi, mang theo người
niêm phong sân, tuyên bố một cây kim của Phùng gia cũng không thể mang đi.
Đến lúc này Tam Lang bị hạ
ngục đã hơn tháng, Chỉ Hạnh gầy một vòng lớn. Nhưng uy vũ của mấy vết nàng bào
vẫn còn, nhị tẩu nhảy nhót rất vui, hạ nhân đáy lòng thật lạnh, thái độ ngược
lại còn kính cẩn.
Chỉ Hạnh nâng đôi mắt có chút
sưng lên, "Nhị tẩu, không cần phải gấp gáp. Loại ổ rắn này ta cũng không
định ở lại. Tẩu cùng mẹ chồng lấy đồ cưới ra, chúng ta kiểm kê. Nếu ta mang đi
một cây kim ta sẽ không phải họ Hứa.”
Nhị tẩu vốn chính là thiên
kim tiểu thư, mẹ chồng cũng dỗ lừa yêu thương, khiến cô ta vừa gây chuyện liền
không ai có cách nào với cô ta.
Cô ta thật đúng là sai người
đi bức mẹ chồng đem đồ cưới của Chỉ Hạnh ra kiểm kê toàn bộ, ngay cả đồ đạc của
hạ nhân cũng kiểm tra một lần...
Kết quả đồ cưới chỉ ít đi
không nhiều thêm, hòm xiểng lung đều sửa sang lại tốt, không ngờ không dư ra
thứ gì. Bọn họ mới không tin đâu!
Nhị tẩu ép hỏi, Chỉ Hạnh chỉ
cười lạnh, "Ta gả vào không đến một năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy
qua bổng lộc phu quân, đều nói là hiến cho trong nhà? Tiền tháng căn bản một
đồng cũng không thấy, dựa vào