
ược yêu
thương nên khiến bà càng lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn thái độ của Hoàng Thượng,
bà cảm thấy có hy vọng.
“Hoàng
Thượng, con cũng nên quan tâm Dung nhi nhiều một chút.” Thái hậu quay đầu dặn
dò con.
“Vâng,
nhi thần đêm nay sẽ ngủ lại Phượng Nghi cung.”
Nắm
chặt bàn tay nhỏ bé, Hạ Hầu Dận lộ ra dáng vẻ tươi cười mê người với Giang Sơ
Vi, trong khi Giang Sơ Vi lại thầm nghĩ muốn xé xác hắn!
“Được,
như vậy mới đúng.” Thái hậu cười cực kỳ hài lòng, nàng vỗ vỗ tay Giang Sơ Vi,
“Dung nhi, mau sinh tôn nhi cho mẫu hậu ôm, biết không?”
Đến
bây giờ Hoàng Thượng còn chưa có con nối dõi, không chỉ có đại thần nôn nóng,
ngay cả bà cũng sốt ruột.
Cái
gì? Giang Sơ Vi trợn tròn mắt.
“Mẫu
hậu yên tâm, nhi thần cùng Dung nhi sẽ cố gắng.” Hạ Hầu Dận ám muội nhìn Giang
Sơ Vi, ngón tay trong lòng bàn tay mềm mại của nàng vẽ vài vòng ám chỉ, “Phải
không, Dung nhi?”
Vẻ
mặt hắn ôn nhu, trong mắt lại mơ hồ lóe ra bản chất tà ác!
Đối
mặt với nụ cười tuấn nhã mê người của hắn, nàng không có một chút động tâm, khí
huyết trong ngực bốc lên, chỉ thiếu nước chưa ói ra máu.
Giờ
khắc này nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu -- chém hắn!
*
Hổ
xuống đồng bằng bị chó khinh -- cuộc đời Giang Sơ Vi lần đầu tiên nếm trải loại
cảm giác này.
Trước
kia lúc làm tiểu muội bị áp bức, ít nhất nàng còn có thể vụng trộm đùa giỡn một
ít mánh khóe để chỉnh lại. Nhưng
hiện tại kẻ nàng đối mặt là một hoàng đế, chỉ cần sai một chút thì đầu nàng khó
có thể giữ được, có khi như vậy còn được cho là may mắn, chứ ngoài ra còn có
khả năng bị tra tấn đến sống không được mà chết cũng không xong.
Cho
dù thái hậu và quốc cữu thương yêu nàng, cho dù thân thể này thật là Tô Tú
Dung, nhưng Giang Sơ Vi không phải là một tiểu muội muội thật thà chất phác,
đương nhiên sẽ không nghĩ mình có núi dựa vào thì an toàn.
Thật
sự nếu muốn làm một người biến mất, cho dù người đó là hoàng hậu, bằng quyền
thế của Hạ Hầu Dận cũng không phải không làm được, hắn có thể cho người hạ độc,
hoặc phái người ám sát, cũng có khả năng đem nàng lén giải quyết nhanh gọn, rồi
phái một người giả dạng thành Tô Tú Dung, cũng có khả năng này lắm.
Mấy
thủ đoạn này trên tivi thường hay có, khi đó nàng còn vừa nhìn vừa cười nhạo là
điên khùng, cũng không ngờ đến một ngày kia chính mình cũng sẽ gặp loại sự tình
này.
Trời
ơi, xuyên qua còn chưa tính, sao lại cho nàng xuyên thành hoàng hậu làm chi?
Không thể xuyên thành một dân chúng bình thường được sao?
“Ta
đã gây nên cái tội lỗi gì? Vì sao muốn chỉnh ta như vậy!” Giang Sơ Vi tức giận
đến cắn chăn bông, tay nắm thành quyền nện thình thịch vào chăn.
Thật
đáng buồn... Nàng chỉ có thể làm như vậy cho hả giận.
“A a
a......” Tiếng thét chói tai bị ém trong chăn bông hóa thành tiếng kêu rên,
cuối cùng nàng chịu không nổi, tức giận chụp lấy gối đầu mà quăng.
“Hạ
Hầu Dận, đi chết đi!” Nàng tức giận đánh gối đầu, đem gối đầu trở thành đầu Hạ
Hầu Dận mà dùng sức đánh, dùng sức vặn, hận không thể đem đầu của hắn bẻ xuống,
“Vương bát đản, hạ lưu bại hoại, lão nương sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày
chặt bỏ cái cây phía dưới của ngươi.”
Một
bên Hạ Hỉ, Xuân Hỉ đứng nhìn mà trong lòng run sợ, hơn nữa nghe được chủ tử gọi
thẳng tên Hoàng Thượng, lại còn nói lời đại nghịch bất đạo, các nàng sợ tới mức
phát run.
“Nương
nương, ngài nói nhỏ thôi, không thể mắng Hoàng Thượng!” Hạ Hỉ chạy nhanh tới
ngăn cản, vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Tuy
biết rằng Phượng Nghi cung chỉ có ba người các nàng, nhưng nếu lời nói nhục mạ
Hoàng Thượng bị truyền ra, vậy thì nương nương liền toi rồi!
Xuân
Hỉ lao nhanh ra phòng ngoài, đóng cửa trước, cũng không quên nhìn ngó xung
quanh, khi xác định không có ai mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại phía trong phòng,
nàng rót chén trà, đưa đến trước mặt chủ tử đang hoang mang rối loạn, “Nương
nương, người đừng giận, uống một ngụm trà hạ hỏa đi.”
Giang
Sơ Vi thở phì phò, khóe mắt tức giận đến đỏ lên, nàng cũng biết chính mình đang
quá mức kích động, nhìn thấy hai nha đầu bị hành động của nàng dọa đến mặt mày
trắng bệch, thậm chí tay Xuân Hỉ cầm chén trà cũng run bần bật.
Nhận
chén trà, Giang Sơ Vi ngửa đầu một hơi uống sạch, chửi mắng lâu như vậy, nàng
quả thật rất khát, “Một chén nữa.” Nàng đưa cái chén cho Xuân Hỉ.
Xuân
Hỉ lập tức đón lấy, rất nhanh lại rót một chén nước đưa cho chủ tử.
Giang
Sơ Vi chậm rãi uống, sau khi phát tiết được rồi thì nàng cuối cùng cũng tỉnh
táo lại.
Thấy
chủ tử dường như đã bình tĩnh hơn, Hạ Hỉ mới thật cẩn thận mở miệng. “Nương
nương, ngài có khỏe không?”
Nàng
thật không hiểu, rõ ràng khi ở yến tiệc mừng thọ mọi việc đều cực kỳ hoàn hảo,
Hoàng Thượng nắm tay chủ tử, mặt chủ tử còn đỏ ửng lên. Nàng
với Xuân Hỉ đều nghĩ rằng bây giờ đã được Hoàng Thượng coi trọng, chủ tử nhất
định sẽ thật vui vẻ. Ai mà biết được khi vừa
mới rời Từ Ninh cung thì mặt chủ tử liền lạnh đi, khi trở lại Phượng Nghi cung
sắc mặt chủ tử càng thêm khó coi, sau khi vọt vào phòng, chính là tình hình vừa
rồi.
Giang
Sơ Vi không trả lời. Nàng đ