
hỏi hoàng cung, hắn để cho nàng rời đi, hắn xếp đặt để cho mọi người
tưởng là Tô Tú Dung vì khó sinh mà chết, làm cho mẫu hậu và quốc cữu vì thế mà
thương tâm không dứt, mà hắn, mỗi ngày đều thương nhớ nàng.
Hắn
biết nàng nhất định sẽ rời khỏi tòa nhà, cứ theo cá tính của nàng, nàng tuyệt
đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho chính mình nếu vẫn cứ ở cách hắn gần như vậy.
Quả
nhiên, thừa dịp đêm khuya, nàng vụng trộm rời đi.
Thế
nhưng nàng lại không biết rằng hắn đã sớm bố trí người đi theo nàng, hắn cho
người giả dạng thành người đi đường, thương nhân buôn bán xa nhà, để cho nàng
đi nhờ xe, để cho nàng rời xa hắn.
Nàng
ở tại thôn nhỏ sống an ổn qua ngày, nàng đã quên hắn, cũng đã quên đứa con
chung của bọn họ, cuộc sống của nàng bây giờ thật sự khoái hoạt.
Nghe
thám tử hồi báo, biết nàng sống rất tốt, thế nhưng hắn không có một tia vui
mừng nào mà chỉ có thống hận.
Lòng
của nàng thực tuyệt tình làm sao! Chỉ có hắn là không dứt nàng ra khỏi lòng
được, chỉ có hắn...
Các
đại thần muốn hắn lại lập một hoàng hậu khác, ngay cả mẫu hậu cũng tới khuyên
hắn, không thể để một nước không có một người lãnh đạo hậu cung phía sau, nhưng
hắn không muốn, hoàng hậu của hắn chỉ có nàng.
Ngay
cả tần phi trong cung hắn cũng không truyền triệu, hắn suốt ngày chỉ chuyên tâm
xử lý quốc sự, đầu óc không lúc nào mà không nghĩ đến nàng, nghĩ nhiều đến muốn
phát điên.
Mà
nàng thì sao chứ? Đã có người cầu thân, lại còn có nam nhân ở lại trong phòng
nàng?!
Rõ
ràng dáng vẻ nàng bình thường như vậy, chả đẹp mắt chút nào, dáng người cũng
không mê người, nhưng lại có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đến như vậy, lúc này lúc
khác còn có ruồi bọ đeo dính bên người nữa chứ.
Bộ
nàng tưởng là nàng có thể cùng người khác có đôi có cặp như hình với bóng hay
sao? Mơ cũng đừng có mơ đi! Chỉ cần hắn còn sống, nàng chỉ là của một mình hắn!
Hạ
Hầu Dận đứng dậy, đi đến cái nôi được đặt bên cạnh, đứa bé trong nôi đã tỉnh
dậy nãy giờ nhưng không khóc cũng không nháo, chỉ yên lặng nằm đó cắn ngón tay,
nhìn thấy gương mặt phụ hoàng bên cạnh nôi, hắn giơ hai tay lên cao, miệng chóp
cha chóp chép, muốn được ôm lên khỏi nôi.
Khuôn
mặt lạnh như băng của Hạ Hầu Dận lập tức thay đổi, vươn tay xuống ôm lấy con
đem ra ngoài nôi, rồi không hề ngại bẩn mà trực tiếp dùng ngón cái lau đi nước
miếng đang tứa trên miệng hắn.
Đứa
con bé bỏng của bọn họ, hắn không cần sai đưa con cho một quý phi nào nuôi
nấng cả mà tự mình chăm sóc hắn, cũng phái vài mama thiếp thân đến hầu hạ.
“Lân
nhi, con nhớ mẫu hậu không?” Ngón trỏ mơn trớn hai má tròn phúng phính của con,
Hạ Hầu Dận nhẹ giọng hỏi.
Hạ
Hầu Lân bắt lấy ngón tay phụ hoàng, y y a a, đôi tròn vo đen láy rất giống
nàng... Toàn thân từ trên xuống dưới của con đều giống hắn, chỉ có đôi mắt này
là đặc biệt giống nàng.
Hạ
Hầu Dận nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, ôn nhu nói:
“Phụ hoàng cũng giống như con nè, chúng ta đi tìm mẫu hậu được không?”
Hạ
Hầu Lân lập tức cười khanh khách.
Thấy
con cười như đồng ý, khóe miệng Hạ Hầu Dận nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý định
kiên quyết.
Hắn
dung túng nàng như thế là đủ rồi, nàng muốn tự do, hắn đã cho nàng tự do; Nàng
không muốn làm Tô Tú Dung nữa, hắn cũng cho phép nàng. Nhưng
mà nếu nàng muốn thông đồng với một nam nhân khác, hắn sẽ đem nam nhân kia đi
giết, rồi đem nàng về ở suốt đời trong hoàng cung, nàng vĩnh viễn đừng có tơ
tưởng chuyện rời xa hắn lần nữa, cho dù nàng hận hắn, tức giận với hắn cũng
không sao cả.
Hắn
đã thả cho nàng bay tự do bên ngoài nửa năm rồi, đã quá đủ. Sự
tha thứ dung túng của hắn đã đến cực hạn, hắn sẽ không cho phép nàng tiếp tục
tùy hứng nữa… Không bao giờ nữa!
“Vi
Vi...” Hạ Hầu Dận cúi đầu nói nhỏ, trong thanh âm nồng đậm sự tưởng niệm nhung
nhớ yêu thương, hắn sẽ mang nàng trở về, nhất định sẽ như vậy...
*
Mặt
trái xoan, đôi mắt có thể được xem là to một chút, cái mũi cũng thẳng, khuôn
miệng hình như cũng không tệ lắm, bất quá về tổng thể mà nói chỉ có ba chữ --
thực bình thường. Ánh mắt hạ xuống phía dưới một chút nữa, không ngực cũng
không mông, một chút dáng người cũng không có, hơn nữa, chả khác người da đen
là mấy, oa... Rất kinh điển!
“Đỗ
Diệu Phù, cậu nhìn ngó đủ chưa?” Huyệt thái dương của Giang Sơ Vi giật giật run
rẩy, nàng rất muốn hắt chén thuốc trong tay lên khuôn mặt trước mắt kia.
Đỗ
Diệu Phù tán thưởng lắc đầu, ánh mắt vẫn bám chặt không lơi một chút. Đã
vài ngày trôi qua rồi mà nàng nhìn vẫn chưa thấy ngấy chút nào.
“Vi,
tớ vốn tưởng tớ xuyên qua mà diện mạo vẫn còn truy đuổi đến cùng, giống xưa như
đúc là đã xem như thảm vô cùng rồi, không ngờ là không ngờ là...” Nhìn thấy
Giang Sơ Vi, nàng cảm thấy được an ủi vô cùng.
Một
đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp ngày trước bây giờ lại hoá thành một khối than đen,
ha ha, còn có điều gì so với chuyện này có thể làm cho người ta vui vẻ hơn
sao? Nếu không có thương tích trên người, nàng chắc là đã mừng đến nỗi lăn qua
lộn lại trên giường rồi.
Giang
Sơ Vi không muốn tiếp tục xe