
cũng sẽ suy sụp thôi.”
“Chỗ dựa của hắn chắc chắn không chỉ có một, nếu không hắn sẽ không đủ lực mà lớn mạnh như vậy, bên ngoài có đồn một chuyện mà tôi không tin được. Bây giờ chúng ta hãy đợi xem chỗ dựa của hắn còn có ai nữa.”
“Cậu Nặc, đôi khi tôi không thể hiểu nổi, hắn tuy đối nghịch với gia đình cậu nhưng hai người lại chưa từng xích mích gì. Hơn nữa, tên đó không dễ chọc đâu, nghe nói đắc tội với người của hắn đều…Sao cậu lại muốn đối nghịch với hắn?”
“Chú Lưu, chú hơi nhiều lời rồi đấy.”
Trần Tử Dữu vô tình nghe lén được nhiều như vậy, cách sau cánh cửa cô cũng nghe không rõ lắm. Nhưng khi cô ý thức được, cô hẳn nên mau chóng tránh xa cái chủ đề biết càng ít càng tốt này thì vạt áo ngủ của cô vướng phải một chậu cây gần đó. Cô ngồi xuống, cẩn thận gỡ vạt áo ra, không dám dùng sức sợ người trong phòng phát hiện tình cảnh xấu hổ này. Những nhánh cây lại chống đối làm cô phải mất chút thời gian nữa nên đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.
Thật ra ngay trước khi cô rời đi, cô đã nghe được đoạn này:
“Tên đó và vợ hắn đã dàn xếp tốt lắm, chuyện đó đã chấm dứt rồi. Chỉ là không ngờ làm kinh động đến vị tiểu thư này, Lý lão đại cảm thấy thật không phải với cậu.”
“Lý lão đại nuôi toàn đám phế vật. Tôi muốn họ bảo vệ để cô ấy không bị hoảng sợ, không ngờ họ lại làm ra cái việc ‘tốt đẹp’ như vậy.”
“Cậu đừng tức giận. Lý lão đại vốn định chặn hắn lại, vừa đúng lúc hắn và tên kia gặp nhau. Lý lão đại còn tưởng rằng như vậy có thể đổ hết tội lên đầu tên kia, cho nó thêm chút phiền phức và giúp cho cậu được một chuyện.”
“Hóa ra ông cũng là phế vật.”
Tình tiết chỉ có trên phim cũng đã phát sinh với cô. Cuộc sống của cô quả nhiên không có chuyện ngạc nhiên, chỉ có vô cùng ngạc nhiên.
Trần Tử Dữu điều hòa hô hấp, kiểm tra xem có để lại dấu vết gì không sau đó cô cởi dép lê, đi chân không, nhẹ nhàng trở về gian phòng rồi lặng lẽ khép cửa, lần mò trong bóng tối về lại giường.
Đêm nay cô cũng đã ngủ, chỉ là ngủ không an. Sớm hôm sau tỉnh lại thì trong lòng nghi ngờ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Cô cẩn thận kiểm tra vạt áo ngủ, vải vóc mượt mà vẫn còn lưu lại dấu vết bị mắc vào chậu cây.
Nhìn thấy Trì Nặc thì cô liền kinh ngạc, cô còn có thể bình tĩnh tự nhiên như bình thường, dường như những lời nói nghe được đêm qua chỉ là một cảnh khác trong giấc mơ của cô.
Trì Nặc nhìn mắt cô, cười nói: “Em ngủ nhiều vậy mà mắt còn thâm quầng kìa.”
Cô cũng cười nói: “Đây là mốt thịnh hành của năm nay đấy.”
Lúc trước cô cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều là diễn viên mà cô chỉ có thể làm quần chúng, không cách nào dung nhập vào đó được. Hôm nay, rốt cục cô cũng chân chính trở thành một diễn viên tài năng rồi, còn diễn xuất hết sức tự nhiên, không chút miễn cưỡng nào.
Sau khi trở về cô hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, không liếc, không đọc báo, phòng tập thể dục cũng không đến. Thế giới nhỏ bé như vậy mà cuộc đời cô lại như một vở kịch tránh không khỏi kịch bản đã được viết sẵn.
Chẳng hạn như, có một ngày cô đang lái xe, đi đường không thuận lợi, qua từng ngã tư đều gặp đèn đỏ. Trong đó có một lần thời gian đèn đỏ dường như kéo dài vô tận, đến khi đèn xanh sáng lên, chủ xe phía trước ước chừng là người mới học lái xe, đứng nguyên bất động cả nửa ngày, cô đi sau mà chậm rãi di chuyển được vài mét, phía trước lại đèn đỏ.
Hôm đó thật ra cô có chút chuyện gấp, cảm thấy rất bực bội, nhìn sang làn đường bên cạnh liền lấn sang làm cho một chiếc xe đang chạy phía sau không thể không thắng gấp, tức giận la hét chửi cô.
Cô vô ý nhưng lại thấy buồn cười, quay đầu nhìn chiếc xe bị cô chen lấn và người lái xe đang đỏ mặt tức tối kia. Khi cô quay lại thì điều đầu tiên cô thấy là một chiếc xe đang chạy bên trái cô có biển số khá quen, cô nhìn lên trên thì người lái xe còn quen hơn, đúng là Giang Lưu. Lúc này anh đang chăm chú nhìn vào đèn giao thông phía trước.
Khi cô vừa thu hồi ánh mắt thì thấy Giang Ly Thành. Anh hiếm khi ngồi ghế phó lái. Bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ gần không độ, gió rất lớn ánh nắng cũng nhàn nhạt, không chói chang. Nhưng anh lại đeo kính râm, còn mở cả cửa sổ xe. Cánh tay đặt trên khung cửa, ngón tay kẹp điếu thuốc buông thõng xuống. Nét mặt và động tác của anh đều rất nhàn nhã, không giống bộ dáng của người đang gặp phiền phức.
Trần Tử Dữu nhanh chóng quay đầu lại, may mắn là cửa xe có màn che nắng rất tốt, từ cửa sổ bên cạnh không thể nhìn thấy bên trong xe cô được.
Khi xe phía sau cô bóp còi hối thúc, cô mới phát hiện phía trước vừa đèn xanh rồi, xe trước mặt cô bắt đầu lăn bánh. Cô chậm rãi nổ máy thì những xe ở làn đường bên trái đang lướt qua xe cô.
Cô liền cúi đầu giả vờ đang lấy tiền lẻ nhưng vẫn trông thấy chiếc xe kia lướt qua sát cô, trong nháy mắt người đang ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn lại. Cô không thể không ngẩng đầu nhìn đường thì cửa kính chiếc xe phía trước chậm rãi được nâng lên, xe cũng nhanh chóng đi xa.
Sau khi Trần Tử Dữu nhận được ‘lễ vật’ Tô Hòa gửi tới, cô rất muốn nặc danh nhắc nhở Trì Nặc nên làm việc cẩn thận, chớ để lộ nhược điểm. Cô n