XtGem Forum catalog
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

mắt người kia, dù trước đó chưa từng quen nhau nhưng không biết rằng có nhiều lần đã thoáng gặp qua.

Chuyện của Trì Nặc cũng vậy. Trần Tử Dữu chưa từng biết Trì Nặc và người ấy đã có quen biết từ trước. Nhưng sau khi biết chuyện, cô lại phát hiện những chi tiết chứng tỏ họ từng biết nhau rất rõ, trong cuộc nói chuyện của anh và bạn mình, những đồ vật và thói quen của anh. Trần Tử Dữu cảm thấy bế tắc.

Cô từng ngẫu nhiên đọc được tài liệu mà Trì Nặc xử lý, vì vậy đại khái cô cũng hiểu được ý tứ câu nói ‘dùng cô làm bia đỡ đạn’, Trì Nặc rõ ràng có thể đã lợi dụng tập đoàn Thiên Đức do ông ngoại cô một tay dựng lên để uy hiếp Giang Ly Thành, anh và cô đều hiểu rõ lý do anh không thể làm gì được. Công ty tuy đã đổi chủ nhưng Trần Tử Dữu hiện tại vẫn là cổ đông lớn nhất.

Khi tụ họp cùng những người bạn của anh, lúc đã ngà ngà say, vài người lại nói về Giang Ly Thành, về sau có người lớn tiếng nói: “Giang Ly Thành thì có cái gì tốt? cũng suýt thảm bại dưới tay cậu Nặc thôi. Căn bản hắn chỉ là…” Sắc mặt Trì Nặc thoáng cái biến đổi, Trần Tử Dữu lấy cớ trang điểm lại để tránh khỏi một cơn bão táp. Cô ở trong toilet chờ thật lâu, không biết khi trở về nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với Trì Nặc. Cô không muốn nghe nhiều để khiến Trì Nặc khó xử nhưng trong mắt Trì Nặc, có lẽ là cô chỉ đang trốn tránh cái tên đó. Cô vẫn có chút may mắn, hóa ra chuyện giữa cô và Giang Ly Thành người biết sự thật cũng không nhiều lắm, nếu không sẽ không đề cập đến anh trước mặt cô. Nhưng hôm đó Trì Nặc cũng uống nhiều nên quên rồi cũng tốt mà giả quên cũng không sao, không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Có lần cô giúp Trì Nặc thu xếp đồ đạc, nhìn thấy một bức ảnh từ trong một cuốn sách rơi ra, trong đó là hình thời niên thiếu của Giang Ly Thành, môi mím chặt, sắc mặt lạnh lùng, có vài phần giống hiện tại. Hình của anh bị một lưỡi dao rạch qua rất sâu, dấu vết đã cũ. Hóa ra Trì Nặc không thích anh là chuyện từ xưa rồi.

Vở kịch này lại trùng hợp ứng với lời người thầy bói đã nói khi hai người đi du lịch.

Ngày đó thời tiết rất tốt, hai người họ quyết định ra ngoại ô ngắm mai vàng. Bên kia có một ngôi chùa nhỏ, nghe nói trong chùa có một đại sự xem tướng số cực kỳ chính xác, mỗi ngày chỉ tiếp 30 du khách, đương nhiên thu phí cũng không thấp. Hai người họ do dự một lúc cuối cùng cũng bỏ qua, chỉ sợ nghe được những điều không muốn nghe nhưng vẫn cung kính dâng hương.

Đến lúc đang cùng Trì Nặc dùng cơm ở một quán ăn nông thôn thì thấy một vị mặc trang phục thầy bói tiến đến gần, nói rằng có duyên với hai người nên muốn bói cho họ một quẻ, không đúng không lấy tiền, lời nói cứ thế tuôn ra.

Ông lão như cao dán, lảng đi cũng không được nhưng thần kỳ chính là, ông ấy thuận miệng nói một việc, như là mùa xuân năm nay Trần Tử Dữu mãn tang sẽ kết hôn, như là địa điểm Trì Nặc sinh ra là ở chân trời góc bể, tuy vụng về nhưng cũng đúng, khiến hai người thêm phần cao hứng.

Mới đầu ông ta rất cẩn thận, sắp xếp lời nói, ba hoa chích chòe về tính cách của Trần Tử Dữu, đem tương lai của cô thêu hoa dệt gấm. Tuy không tin nhưng cũng xuôi tai. Không lâu sau, ông mời Trì Nặc tránh ra xa một chút, rồi nói năng linh tinh, lải nhải, khuyên nhủ Trần Tử Dữu không nên bị vẻ ngoài giả dối mê hoặc, chớ để bị che giấu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói với cô rằng người kia hoàn toàn không phải người chồng tốt, lòng dạ nhỏ mọn, làm việc âm hiểm, muốn cô hãy mở mắt theo dõi, đại khái là thế.

Tiếng nói của ông ta tuy thấp nhưng lại vừa vặn làm cho Trì Nặc đang đứng cách vài mét nghe thấy. Khi ông ta càng nói càng quá thì Trần Tử Dữu không thể ngồi yên được nữa, cô liền nhìn Trì Nặc rồi vụt đứng lên: “Đi khỏi đây thôi.”

Ông lão kéo tay áo cô: “Đừng đi cô gái, tôi đang nói đến điểm mấu chốt.”

Trì Nặc nhanh chóng bước tới hất tay ông ta ra, ông lão lảo đảo lùi về sau, may mà Trần Tử Dữu đỡ được ông.

Khi ông ta đứng vững rồi, Trì Nặc trầm mặc, hạ giọng nói: “Cô ta cho ông bao nhiêu tiền, tôi cho ông gấp ba. Bây giờ thì cút khỏi đây ngay.” Một từ ‘cút’ phát ra hơi cứng, còn dừng một chút, hiển nhiên anh cũng không thường nói từ này.

Khi nãy hai người còn rất vui vẻ, việc này ít nhiều đã làm họ mất hứng.Khi khởi hành thời tiết rất tốt, lúc trở về lại có tuyết rơi lất phất, gió thổi mạnh đến nỗi không thể mở cửa sổ được, hai người cũng không lên tiếng, chỉ có âm thanh của máy điều hòa và tiếng radio phát ra. Không khí trong xe vô cùng nặng nề, sức ép càng lúc càng tăng.

Trần Tử Dữu cảm thấy cần phải nói gì đó để làm dịu không khí. Cô cố gắng thoải mái nói: “Này, sao anh biết ông ta là do Tô Hòa sai tới quấy rối? Chẳng lẽ anh cũng là thầy tướng số?”

Lời vừa mới nói ra cô đã biết lỡ trớn rồi, vì lúc nãy không ai nhắc đến Tô Hòa nhưng cô lại khẳng định như vậy, có thể đem chuyện nghiêm túc như vậy biến thành chuyện hài hước, hoang đường chắc chỉ có mình cô.

Quả nhiên, Trì Nặc im lặng một lúc, hỏi: “Sao em biết là Tô Hòa?”

Trần Tử Dữu miễn cưỡng cười cười: “Trong số những nữ nhân em biết, chỉ có cô ấy là người ghét em nhất, em không nghĩ ra còn ai khác.”

Trì Nặc có lẽ cũng