
là không bao giờ cho được, đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu ở bên anh ấy, mỗi đêm tôi sẽ gặp ác mộng, mơ thấy những người thân đã chết của tôi, mơ thấy tuổi thanh xuân đã chết của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.”
Khi cô nói xong, Tô Hòa cuối cùng cũng buông tha cô, không trêu chọc cũng không đùa cợt cô nữa. Ngay khi cô xoay lưng rời đi, cô ấy lại dùng âm giọng rất nhỏ thì thầm: “Lại thêm một đứa ngốc. Nếu cô giống như tôi bây giờ, cô sẽ hiểu rõ, trên đời này không có gì là quá quan trọng cả.”
Trần Tử Dữu đau đầu muốn nứt ra, không muốn suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô ấy nữa, cô lắc lắc đầu cố gắng quên đi, nhanh chóng rời khỏi.
Chạng vạng, Trần Tử Dữu ngồi ở quảng trường trung tâm ngắm mặt trời lặn. Thành phố này không khí không tốt, rất ô nhiễm, sắc trời mờ mịt, mặt trời như một quả trứng vịt màu vàng chậm rãi chìm vào bát nước màu xanh biển, ngày càng nhỏ, phút chốc không còn trông thấy bóng dáng nữa nhưng sắc trời vẫn còn sáng, không thấy ráng chiều.
Cô nhớ tới một chỗ từng cùng ông ngoại đến xem mặt trời lặn, giống bầu trời thành phố này, khi đó trời chiều thật sự rất sáng. Vì không muốn để nước mắt chực trào ra, cô ngửa đầu nhìn lên trời, có một con diều đang bay lượn, như một đứa trẻ đang học đi, bay không vững, lảo đảo nhưng vì được điều khiển khá chắc chắn nên không bị rơi xuống mặt đất.
Khi cổ và mắt cô mỏi nhừ, cô nhìn thẳng về phía trước thì thấy Trì Nặc đang đứng trước mặt cô, nét mặt giống như lúc cô mới quen anh, ôn hòa nhưng lạnh nhạt.
Trì Nặc nói: “Dù em có bất mãn về những gì anh làm, anh chỉ có thể nói đó là cách của anh, dù em có thất vọng anh cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh mong em hiểu rằng, anh thích em, yêu em, sự thật này không hề có chút giả dối nào.”
Trần Tử Dữu nhìn anh, không nói lời nào.
Trì Nặc nói tiếp: “Anh thừa nhận là anh ghen ghét với hắn. Cái sự thật là hắn và em từng ở bên nhau làm anh càng ghét hắn hơn. Nhưng tất cả không liên can tới em và anh hiểu điều đó. Ở trong lòng anh, em là tốt nhất. Xin em hãy tin anh.”
Trần Tử Dữu cúi đầu xuống. Nền trời vẫn chưa tối nhưng trên mặt đất đã nhìn không rõ hình bóng gì nữa rồi.
Cô đặt tay vào lòng bàn tay Trì Nặc, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cũng bị anh nắm chặt. Cô nhẹ nhàng nói: “Em tin anh.”
Tranh chấp đầu tiên và cũng là cuối cùng của Trần Tử Dữu và Trì Nặc cứ như vậy tự nhiên được gỡ bỏ.
Vì nhiều chuyện đã được làm rõ, trong lòng mỗi người còn chút khúc mắc nên khi ở chung, hai người càng thêm cẩn thận so với trước kia. Trì Nặc đối với cô càng kiên nhẫn, dè dặt và cô cũng dùng sự ôn nhu, phục tùng mà đáp lại. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người họ thật xứng là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đôi khi Trần Tử Dữu cũng cảm thấy bất an. Cô sẽ đột nhiên tỉnh lại giữa đêm khuya, không cách nào ngủ lại được, sau đó cô hỏi chính mình, đây có thật là cuộc sống mình muốn, là người đàn ông mình muốn không? Có thật là mình sẽ không hối hận?
Đáp án của vấn đề này chỉ làm cô thêm rối mù. Trong suy nghĩ hỗn loạn, cô hiểu được một điều, kỳ thật cô chỉ mơ ước như bao người khác, có một cuộc sống bình thường, ban ngày có việc để lo nghĩ, ban đêm có người bầu bạn, sẽ sinh được một đứa con và cô sẽ làm tất cả để bù đắp cho con trai hoặc con gái cô.
Trì Nặc hoàn toàn có thể cho cô cuộc sống như vậy. Anh đủ vững chãi, chỉ cần anh muốn thì có thể che chở cho cô và con; đầu óc anh thông minh, lanh lẹ nên con của họ sẽ không quá xấu, quá ngốc; gia cảnh anh cũng tốt, con của họ sẽ có tương lai tươi sáng; anh còn có vẻ rất yêu cô, lại hiểu rõ cô.
Sự thật là cô không có can đảm hay sức lực gì, cũng không dám tin có thể tìm được một người đàn ông có điều kiện phù hợp như anh.
Khi cô còn trẻ, cô đã từng mơ mộng về một nửa của mình, hình dáng thế nào, cá tính ra sao và cả quá trình quen biết và yêu nhau. Nhưng bây giờ, cô đã không muốn tiếp tục mơ mộng nữa.
Ngược lại, Tô Hòa là người rất dứt khoát. Ngày ấy sau khi ép Trần Tử Dữu thốt ra những lời từ tận đáy lòng, cô ấy đã đồng ý không quấy rầy cô nữa. Quả nhiên, cô ấy nói được làm được, hoàn toàn mai danh ẩn tích khỏi cuộc sống của cô.
Trì Nặc dường như cũng thu tay, tuy anh không nói gì nhưng Trần Tử Dữu ngẫu nhiên liếc qua bản tin kinh tế tài chính lúc ấy đã phát hiện, gió đã đổi chiều từ lúc nào. Vào cuối năm, được nhà nước tuyên dương rất nhiều, Giang Ly Thành bây giờ lại thuận buồm xuôi gió, danh lợi đều nắm trong tay.
Trì Nặc cũng thuận lợi định được ngày kết hôn cùng cô, lại được lên chức, cái này phải gọi là được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
Cuộc sống an bình như thế rất hoàn mỹ so với tưởng tượng của cô.
Trì Nặc thăng chức đồng thời phải chọn lựa. Anh có thể được điều đến một thành phố ven biển để lãnh đạo một hạng mục đầu tư lớn của chính phủ. Nắm được cơ hội đó thì tiền đồ của anh càng bằng phẳng hơn, rộng mở vô tận.
Nhưng anh vẫn chần chờ vì Trần Tử Dữu, anh hỏi cô có muốn ở bên anh không.
Trần Tử Dữu suy nghĩ một lúc.
Khi ông ngoại mất, cô chính thức cô độc nhưng cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ rời khỏi thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên này. Dù cho tất