XtGem Forum catalog
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

đang có âm mưu đó.”

“Đương nhiên là có âm mưu rồi. Cô không nghe sao? Câu lạc bộ những người đàn ông độc thân gần đây thường lưu

hành một câu vè cửa miệng, “cưới được Tử Dữu, tài sắc đều có.”

Trước mặt Tử Dữu anh nhanh chóng đổi giọng: “Có điều âm mưu của tôi dĩ nhiên không giống của họ rồi. Cô giằng co

với Giang tiên sinh lâu như vậy, không nhận tình cảm của ngài ấy, cố tình hiểu sai ý tốt của ngài ấy nên tôi cũng cố tình tiếp cận với cô để báo thù cho ngài ấy thôi.”

Lần này Trần Tử Dữu nở nụ cười: “Anh đang thông cảm với tôi sao?”

Giang Lưu hỏi lại: “Cô cần được thông cảm sao?”

Khi Tử Dữu và bạn bè hẹn nhau đi leo núi, Giang Lưu kiên trì đòi đi theo.

Họ leo lên tới đỉnh núi sớm nhất. Giang Lưu ngồi cùng cô trên một tảng đá lớn, nhìn lên trời nói: “Gần đây tôi tìm cô, cô đều nói là đi xem mắt. Cũng đã lâu như vậy, đã có người thích hợp chưa?”

“Chưa”

“Có phải kén quá không? Tuổi thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi.”

“Tôi đối với hôn nhân đã không còn hứng thú.”

“Vậy sao cả ngày lại lãng phí thời gian?”

“Nhưng tôi thích trẻ con nên nhất định phải kết hôn.”

“Bảo thủ cứng nhắc. Nếu chỉ vì muốn có con thì cần gì phải kết hôn?”

Tử Dữu im lặng rất lâu. Khi Giang Lưu cho rằng cô đang giận thì cô lại nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng đúng. Sao trước đây tôi lại không nghĩ tới nhỉ?”

“Này, nãy giờ là chúng ta đang nói giỡn phải không?”

“Nhưng tôi lại thấy rất hay. Có thể tìm người cho gen, so với việc chung đụng cả đời với một người thì dễ dàng hơn nhiều.”

“Chị hai à,” Giang Lưu vẻ mặt đau khổ, “cô xem tiểu thuyết lãng mạn nhiều quá rồi hả? Chúng ta đang ở Trung Quốc, cô thử nghĩ xem, một người mẹ độc thân không chồng thì sẽ chịu biết bao áp lực?”

“Vậy tôi sẽ ra nước ngoài.”

“Nếu nói cô muốn ra nước ngoài thì bây giờ đã không ở lại trong nước. Người mẹ độc thân không chỉ vô trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn với cả đứa bé nữa…” Giang Lưu lải nhải nhiều đến nỗi cô chỉ muốn tìm hòn đá chặn miệng anh lại.

Thật sự cô đang cúi đầu tìm hòn đá, tính dọa anh một cái. Đá trên đỉnh núi khó tìm, cô đi dọc theo con đường, yên lặng đứng đó thất thần chốc lát vì cô vừa nhớ đến một chuyện ngày trước.

“Cô đứng đó làm gì thế? Nguy hiểm lắm.” thấy cô đứng im bất động gần vách đá, Giang Lưu kéo cô lại.

Trần Tử Dữu được anh kéo tới khu vực an toàn, hào hứng nói: “Đổi chủ đề đi, chuyện trẻ con này phiền phức chết được.”

“Chị Trần à, cô làm người phải nói đạo lý chứ. Đề tài này rõ ràng do cô khơi lên trước mà.”

Giang Lưu đương nhiên không biết, trong phút thất thần đó, cô đột nhiên nhớ có người đã từng yêu cầu cô sinh con, dù khi đó cô đang giận dữ, không quan tâm anh nghiêm túc hay chỉ đang đùa cợt nhưng hôm nay chuyện cũ lại trở về, cô thoáng phiền muộn. Trí nhớ tốt quá cũng là chuyện đáng ghét.

Khoảng thời gian đó, Giang Lưu và cô chơi mãi trò cá cược nhàm chán, cái gì cũng cá, ví dụ như một trận bóng nào đó sẽ có bao nhiêu bàn thắng, hay mười ngày sau trời nắng hay mưa, ai thua sẽ được quyền yêu cầu người kia làm cho mình một việc. Giang Lưu thua tương đối nhiều nên nhiều lần anh bị ép làm những việc mà xem ra không có gì ngốc hơn được nữa, như sáng chủ nhật phải cùng các bà các cô xếp hàng đi mua bốn cân (2 cân = 1kg) trứng gà giá đặc biệt số lượng có hạn, hay phải viết lời bình dài ngoằng cho một tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên diễn đàn tiểu thuyết. Giang Lưu yêu cầu cô thực hiện khi thua cá cược thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần làm thật nhiều món ăn ngon, nhưng cũng đủ làm khó cô rồi.

Đến một ngày, khi Giang Lưu vừa thắng cuộc, anh giống như đang đấu tranh nội tâm một lúc mới dùng một giọng điệu thoải mái nói: “Tôi muốn biết cuối cùng Giang tiên sinh đã lưu lại cho cô thứ gì.”

Trần Tử Dữu im lặng.

“Tôi chỉ cần biết là gì thôi mà. Nếu là một bức thư tình, tuyệt đối tôi sẽ không xem đâu.” Anh cười hì hì nói tiếp.

Trần Tử Dữu tiếp tục im lặng.

Giang Lưu đã hiểu ra. Anh hơi ngạc nhiên: “Cô vẫn chưa mở tủ sắt ra sao?”

Anh thấy Trần Tử Dữu im lặng xem như đã thừa nhận, mặt sầm xuống: “Lúc trước cô nói có cho thêm mười cơ hội cô cũng không quay đầu, tôi còn tưởng cô đang giận lẫy hay nói giỡn. Tôi đã tưởng thế, hóa ra lời cô nói đều là thật.”

“Tôi chưa bao giờ nói dối.”

“Tôi thật không hiểu. . .”

“Rốt cuộc Giang tiên sinh của anh thích tôi ở điểm nào.” Trần Tử Dữu biết lời anh sắp nói nên thay anh nói tiếp.

Sự thật là cô không mở ngăn tủ ấy vì rất nhiều lý do. Nếu bên trong chỉ là những món đồ trang sức chưa được động

vào, cô không có hứng thú, cũng không muốn nhớ đến. Nếu có thêm thứ khác, một bức thư từ biệt hay xin lỗi, cái này không giống chuyện anh sẽ làm, anh không phải người ướt át dài dòng như vậy. Nhưng nếu bên trong có những thứ khác, cô càng không muốn mở ra, không muốn lại bị xáo trộn tâm hồn. Có điều, đối mặt với sự lên án của Giang Lưu, cô thật sự chẳng muốn giải thích.

Năm phút trước anh còn đang rạng rỡ, vui vẻ thì lúc này đã khôi phục lại nét mặt cô rất quen thuộc. Lạnh nhạt. Từ khi gặp lại anh đến nay, anh không hề che giấu hỉ nộ ái ố của mình nên thật sự đã lâu cô không thấy vẻ