
gười đàn ông đó đang tươi cười. Đó là một nụ cười rất đặc biệt, khuôn mặt anh mới đầu là thản nhiên nhưng đôi mắt có nét cười, rồi chậm rãi phủ lên lông mày, khóe môi, dần dần lan rộng ra.
“Cảm giác mất trí nhớ cũng không tệ, còn có thể giả vờ tiếp tục mất trí nhớ nữa.” đối với vấn đề vô lý như vậy, Chu tiên sinh lơ đễnh trả lời, “nhất là khi gặp phải người đáng ghét thì mỗi lần chỉ cần một câu ‘tôi không nhớ rõ’ là có thể đuổi được họ đi rồi.”
Trần Tử Dữu cũng cười. Cô nói: “Nhưng cũng có lúc phiền phức, nhất định sẽ thường xuyên có những người anh chưa bao giờ gặp nhưng lại tuyên bố là bạn của anh.”
Cô không biết mình đang cười, cô thường không cười nhiều. Mãi cho đến khi phát hiện mình đang bị Chu Lê Hiên quan sát, cô mới dần thu hồi nụ cười, khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt.
“Còn có một khả năng nữa, trước kia có người đã biết tôi nhưng bây giờ có thể giả vờ như không nhận ra.” Chu Lê Hiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “trước kia chúng ta đã gặp nhau sao?”
Tim cô lập tức đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa mắt dán vào bông thủy tiên đang khép nụ: “Đương nhiên là chưa từng.”
“Vậy,” giọng nói của Chu thiếu gia vẫn nhẹ như gió, “vì sao mỗi lần thấy tôi, cô giống như gặp phải ma vậy?”
“Có sao?” Trần Tử Dữu nhanh chóng nhắm mắt, mở ra đã là một ánh mắt vô tội.
“Không có sao?” Giọng nói vẫn rất nhẹ.
“Sao có thể chứ?” Trần Tử Dữu ổn định hô hấp, chuyển sang khuôn mặt tươi cười, hào phóng, “anh sao giống ma được?”
“Sao không được? ánh mắt của cô bây giờ nhìn tôi chính là đang thấy ma đó thôi.”
Anh vô tình, anh tàn khốc, anh cố tình gây sự, anh mới là người vô tình, anh mới là người tàn khốc, anh mới là người cố tình gây sự, tôi sao lại vô tình, tôi sao lại tàn khốc, tôi sao lại cố tình gây sự được… trong đầu Trần Tử Dữu đột nhiên nhảy ra đoạn thoại kinh điển này, không ngờ có ngày cô và người khác cũng có thể lâm vào cái vòng tuần hoàn của những lời nói chết người này. Cô đang cố gắng nghĩ câu tiếp theo nên nói như thế nào thì không ngờ Chu lão phu nhân cô vẫn không hề có cảm tình lại có lúc giúp cô giải vây.
Buổi tối lão phu nhân ngồi xe ra ngoài dạo mát, nghe nói cháu trai đang dùng bữa ở đây nên tiện đường tới đón anh về.
Trần Tử Dữu nhìn vị lão phu nhân nghiêm nghị, lạnh lùng đang ôm chầm lấy đầu Chu Lê Hiên hôn thắm thiết, còn Chu Lê Hiên đã khôi phục lại vẻ mặt hờ hững, không giống với vẻ thanh nhã, ung dung như trong bữa cơm, cũng không giống với khí chất nhàn hạ khi ngồi cạnh cô ban nãy. Anh yên lặng ở trong lòng bà nội đợi năm giây, không nhúc nhích đáp lại nhiệt tình của bà lão, sau đó lẳng lặng giãy ra.
Nhưng mãi đến khi cả nhà họ cung kính tiễn hai bà cháu về, anh đều không nhìn về phía Trần Tử Dữu.
Trần Tử Dữu đoán mình gần như đã đắc tội với anh. Kỳ quái là chuyện đáng giận anh lại không giận, chuyện không đáng giận anh lại vô lý tức giận, thật khó hiểu.
Dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, tóm lại khi vợ chồng Lý Từ lần nữa mời Trần Tử Dữu ở lại thêm một thời gian nữa thì cô đồng ý.
Hôm nay, Lý Từ cố ý bỏ cả ngày làm việc để đi dạo khắp nơi với cô. Thời gian này Lý Từ rất bận rộn, bản thân ông lại kiệm lời nên từ sau khi cô tới đây, dù ở chung với cô nhưng cơ hội nói chuyện cũng không bằng cô nói với hai mẹ con Lâm Lâm.
Thế nhưng cô có thể cảm nhận được Lý Từ muốn bù đắp tình cảm cha con giữa họ.
Ông chỉ cho cô cách phân biệt các giống nho, trèo lên thang dưới mái vòm để hái cho cô những trái nho chín ăn ngay được, còn mang đến vòi nước cách đó mấy trăm mét để rửa cho cô. Chỉ vì cô thuận miệng nói muốn đến thăm nhà máy sản xuất rượu mà ông kiên nhẫn giảng giải cho cô từng giai đoạn cùng đặc tính của từng loại rượu.
Kỳ thật trừ lần đó ra, có thể nói họ không nói với nhau quá nhiều.
Từ sau khi gặp Chu Lê Hiên, Trần Tử Dữu luôn muốn hỏi Lý Từ một chuyện. Cô muốn hỏi ông có từng gặp một người đàn ông rất giống Chu Lê Hiên bao giờ chưa. Giang Ly Thành đã nhìn thấy chuỗi Phật châu trên tay Lý Từ, tất nhiên cũng phải gặp qua ông rồi. Như vậy, có lẽ Lý Từ cũng đã từng gặp anh.
Vì sao lại muốn biết điều này, chính cô cũng không hiểu nổi.
Khi cuối cùng cô cũng tìm được một cơ hội thích hợp, khéo léo hỏi thì Lý Từ lại mang vẻ mặt kinh ngạc, cười hỏi lại cô: “Người giống Lê Hiên ư? Nếu con biết nhất định phải giới thiệu cho cậu ấy làm quen. Cậu ấy luôn tin rằng trên đời này có người giống cậu ấy như đúc, nếu biết có tồn tại thì cậu ấy nhất định sẽ đi tìm bằng được.”
“Quái nhân.” Trần Tử Dữu thất vọng và nghi hoặc.
“Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã là một đứa trẻ khác người rồi.”
Lý Từ nói, Chu Lê Hiên từ nhỏ đã luôn tin vào hai chuyện. Thứ nhất là ở một nơi nào đó trên thế giới còn có một người vô cùng giống anh; thứ hai là mẹ ruột của anh còn sống trên đời này.
Chưa ai từng gặp mẹ của Chu Lê Hiên. Nghe nói cha anh trước kia từng về nước, nhiều năm sau quay trở về thì ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh, nói là mẹ nó vừa qua đời. Sau đó, cha anh cũng mất sớm.
“Cậu ấy không có manh mối gì, cũng nhờ người trong nước khắp đại giang Nam Bắc tìm kiếm tron