
chịu trách nhiệm với cô sao?”
Trần Tử Dữu che tai tiếp tục đi, nghe anh ở phía sau nói tiếp: “Này.” Cô đi xa hơn. Đột nhiên nghe sau lưng có người hít vào thở ra một hơi, sau đó không tiếng động. Trần Tử Dữu lập tức quay đầu lại nhìn thấy Chu Lê Hiên vốn đang đứng bây giờ lại ngồi trên mặt đất, nét mặt vô cùng đau đớn.
Trần Tử Dữu đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
“Này, giúp tôi với, kéo tôi lên đi.” Chu Lê Hiên nói.
“Đừng giả bộ, anh đừng nghĩ sẽ lại giả vờ hù dọa tôi được nữa.”
“Mới rồi không phải là tôi cứu cô đó sao? Lần trước cũng là tôi cứu cô. Cô không biết ơn thì thôi, sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy? Tôi chẳng phải cũng bị cô hại đó thôi.”
Đoạn đối thoại này có vẻ quen quen, dường như đã từng xảy ra vào một ngày tháng năm nào đó. Trần Tử Dữu tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, bóp trán suy nghĩ rồi bước từng bước về phía anh, chậm rãi dìu anh đứng lên.
Chu Lê Hiên thật sự không giống đang giả vờ, môi anh trắng bệch, thái dương và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Hai cận vệ đứng đằng xa nhanh chóng chạy lại, Chu Lê Hiên được đưa lên xe. Sắc mặt anh lại khôi phục vẻ thờ ơ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, nằm ở ghế sau không rên một tiếng thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường, so với hai cận vệ đang hoảng hốt thì anh có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều, chỉ khuôn mặt là không có chút máu, hai bên tóc ướt đẫm mồ hôi.
Trần Tử Dữu trầm mặc ngồi ghế hành khách. Khi nãy lúc họ đưa Chu Lê Hiên lên xe, cởi đôi vớ đã đẫm nước của anh ra, xắn ống quần lên và đắp một miếng khăn ướt lên đó thì cô phát hiện một bí mật. Chân phải của Chu Lê Hiên nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón chân út của anh hướng vào trong, hình thành một đường cong nhỏ.
Trần Tử Dữu cùng họ trở về trang viên. Khi xe dừng lại, bên ngoài đã có cáng đang đợi sẵn, bác sĩ vội vàng theo phía sau.
Họ vừa đưa Chu Lê Hiên ra khỏi xe bỗng có một bóng áo hồng như gió bay đến cạnh anh, ôm chầm lấy anh: “Hiên, sao anh lại không cẩn thận như vậy?”
Trần Tử Dữu đứng cách đó vài mét, trầm tĩnh nhìn cô gái mang khuôn mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ đó, đẹp không gì sánh bằng.
Nhưng Chu Lê Hiên lại phản ứng lại với sự nhiệt tình của cô một cách hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ nhàn nhạt nói một từ: “Rica.”
Rica, như lời kể, là thanh mai trúc mã, kiêm trợ lý và bạn gái theo lời đồn của anh.
Chân của Chu Lê Hiên đúng thật do cô hại. Anh đã vận động mạnh lại bị nước vào nên vết thương cũ tái phát.
Trần Tử Dữu cho rằng Chu lão phu nhân tuyệt đối sẽ không nhân từ mà tha thứ cho cô, không ngờ khi nghe cô nói “Xin lỗi”, tuy điệu bộ vẫn như đang gây sự nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ gây phiền toái cho cô: “Là cô đưa nó đến đó? Cô làm nó ngã xuống nước? Đều không phải? Vậy cô xin lỗi cái gì?”
Nhưng Chu lão phu nhân lại có hứng thú với chuyện khác: “Nghe nói hôm nay cô và nó ở cùng nhau, hử?” Bà sắc sảo nhìn cô, Trần Tử Dữu cảm thấy cái sô-pha mình đang ngồi đã trở thành ghế bị cáo.
Đang bị lão phu nhân nhìn soi mói bằng cặp mắt đèn pha, Trần Tử Dữu rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thích hợp để ra về.
“Ta có hẹn cha cô bàn chuyện, chắc ông ấy đã tới rồi, cô không phiền thì đợi ông ấy cùng về nhà. Bây giờ cô có muốn lên xem Lê Hiên thế nào không?”
“Cháu không muốn quấy rầy Chu tiên sinh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ạ.” Trần Tử Dữu uyển chuyển từ chối.
“Vậy ra nhà kính xem hoa đi, lúc này hoa đang nở rất đẹp. York!”
Không cho cô có thời gian từ chối, quản gia tóc trắng đã xuất hiện trước mặt cô: “Tiểu thư, mời.”
Hảo cảm của Trần Tử Dữu với vị lão phu nhân vừa sinh ra đã lập tức biến mất.
Trong nhà kính, cô phát hiện thấp thoáng giữa những phiến lá xanh biếc là một vườn hoa toàn màu trắng.
“Thiếu gia thích màu trắng.” Quản gia nhún vai, “Cậu ấy không thích những màu khác.”
“Từ nhỏ đã không thích sao?”
“Cũng không phải. Từ trước đây mới bắt đầu không thích. Không ai biết vì sao.”
Cô từng nhớ tài liệu có nói, trong số các màu hoa, hoa màu trắng là có mùi thơm nhất. Lúc này, những đóa hoa đang tỏa hương dịu nhẹ hoặc ngào ngạt, vô ảnh vô hình vờn quanh hóa thành một tấm lưới khổng lồ trói cô ở giữa. Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô: “Cô có từng nghe đến truyền thuyết này chưa? Khi mỗi người sinh ra trên đời sẽ có một người giống họ như đúc cùng lúc được sinh ra…”
Thanh âm này lại vang vọng, lúc đầu đầy cảm xúc lạnh lẽo dần dần trở nên mông lung, khàn khàn đánh thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô đưa tay bịt tai lại. Cùng lúc đó, trong thư phòng ngập tràn ánh sáng, Chu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, nói với Lý Từ: “Tử Dữu, con gái ông, mỗi ngày hãy cho nó đến đây ngồi với ta một lúc, nói chuyện cùng ta.”
“Đứa trẻ này tính tình cứng cỏi, ít nói lại không hiểu quy củ nơi này, chỉ sợ gây phiền toái cho người.”
“Vậy càng tốt, trẻ con trầm tính và bướng bỉnh ta đều thích, ta cũng muốn dạy bảo nó ít quy củ.” Lão phu nhân khoát tay ngăn ông tiếp tục từ chối. Lý Từ không biết làm sao đành phải lui ra.
Cha con Trần Tử Dữu vừa đi ra khỏi tòa nhà thì Chu Lê Hiên đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
Cô vốn đang đi đằng sau cha cô nhưng con chó Chu lão phu nhân