Insane
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321640

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

lãng mạn nhưng hiện lên trong đầu cô lại là một bức biếm họa nực cười. Cô cảm thấy mình thật rảnh rỗi, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

Trong góc có một giọng nói trầm thấp vang lên, không rõ lắm, cơ hồ có thể hòa cùng tiếng gió. Nhưng giọng nói này chỉ cách cô 4-5m, Tử Dữu toàn thân dựng tóc gáy. Cô xoay người nhặt một hòn đá nhỏ ném mạnh về phía đó.

Viên đá nện vào tường phát ra một tiếng vang nhỏ nhưng không nghe thấy tiếng rơi. Tử Dữu lo lắng nhặt lên một hòn đá khác thì bên kia đã có người đứng dậy, trong tay giơ lên hòn đá của cô, nhẹ nhàng nói: “Thì ra cô thích chơi trò ném đá.” Đúng là Chu Lê Hiên, anh vẫn đang mặc áo sơ-mi trắng, ngồi cạnh một pho tượng trắng trong góc đó.

Chẳng trách cô không hề phát hiện ra anh. Trái lại, người này đúng là võ lâm cao thủ, tuy toàn thân rất chói mắt nhưng chỉ cần anh muốn là có thể hòa hợp với thiên nhiên, làm lu mờ cảm giác tồn tại của bản thân, như lần ở hồ sen đó, mới đầu cô cũng không hề phát hiện ra anh.

Tử Dữu nhẹ nhàng thở ra, đến gần anh: “Anh đang ngắm trăng à?”

“Vốn là ngắm trăng”

Tử Dữu nghe anh chế nhạo, lúng túng không lên tiếng.

Anh cười khẽ: “Em luôn khách khí với người khác, ngay cả khi ở bên bà nội của tôi cũng đều có thể làm bà vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác lại có thành kiến với tôi, động một chút là trở mặt.”

Tử Dữu nói: “Có người từng nói với tôi, người mà đêm hôm còn ở bên ngoài không phải có tật giật mình thì cũng đang rất buồn chán, gặp phải thì nên cẩn thận, chớ nói nhiều.”

“Em thấy trong hai chúng ta, ai có tật giật mình, ai đang rất buồn chán?” Ánh trăng làm đôi mắt Chu Lê Hiên trở nên rất sáng, giống như hồ nước cách đó không xa.

“Tôi và anh đều không ngủ, ai biết anh thuộc loại nào.” Tử Dữu đối đáp vài câu với anh lại sinh ra bối rối, nghiêng đầu sang chỗ khác, che miệng ngáp một cái: “Tôi nghĩ tôi nên về ngủ thôi.”

“Hóa ra tôi có khả năng thôi miên,” Chu Lê Hiên cũng đứng lên: “Tôi đưa em về phòng, tránh cho em lại bị lạc đường.”

Hai người lập lại động tác đi bộ trước kia, một trái một phải song song, chính giữa còn đủ chỗ cho hai người cùng đi nữa, cô mở cửa phòng của mình.

“Ngủ không được có thể xem TV, đừng ra ngoài đi bộ nữa, mọi người đã uống không ít, một mình đi lại không an toàn. Em vừa chịu thiệt chưa gì đã quên rồi.” Chu Lê Hiên như đang dạy bảo một đứa bé. Bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, tiếng nói của họ như tiếng thì thầm.

“Lúc trước anh còn nói với tôi, chẳng qua bọn họ chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi. Lời nói của anh thay đổi nhanh thật.”

“Đấy, em lại nữa rồi. Em luôn biết dùng những góc độ kỳ lạ mà suy diễn thiện ý của tôi đối với em.”

Ngữ điệu của anh vui vẻ nhưng biểu hiện lại bị tổn thương, thành công làm cho Trần Tử Dữu áy náy. Cô nhanh chóng nghĩ lại, hôm nay kể cả những lần trước đó, anh đều rất quan tâm đến cô còn thái độ của cô thì lần sau còn ác liệt hơn lần trước, cô hạ giọng nói: “Cám ơn anh.” Cô giơ lên con dao nhỏ hai tấc cô đã giấu, “Bởi vì địa bàn của anh không an toàn nên tôi đã có chuẩn bị rồi.”

“Đó chỉ là món đồ chơi dùng để dọa con nít và chó thôi.” Chu Lê Hiên vừa thấy đã bật cười, đột nhiên áp sát người cô, làm bộ giựt lấy con dao. Nhưng con dao gọt trái cây nhìn bình thường vô hại, hơn nữa còn rất đẹp lại có cơ quan, cô nhấn một cái, lưỡi dao liền bắn ra ngoài, chỉ ngay vào ngực Chu Lê Hiên: “Này, tôi không có ý định hù dọa anh đâu, mời anh lui lại.”

Lúc ấy, lưng cô dựa vào tường, Chu Lê Hiên đứng gần cô như vậy, ánh trăng sau lưng anh khiến cô nhìn không rõ nét mặt của anh, hơi thở anh vờn quanh mặt cô.

Anh bước lại gần, đưa tay chống lên tường, mũi dao trong tay cô đụng vào ngực anh. “Tôi nói rồi Chu tiên sinh,” cô nhấn mạnh, “Tay tôi không vững đâu, nếu anh còn giỡn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

“Thấy rồi, em đang run.” Anh lười biếng nói, “Trần Tử Dữu, nếu tôi tiếp tục giỡn thì trời sẽ sụp xuống phải không?”

“Anh dám…” câu nói kế tiếp của cô đã bị anh thình lình dùng môi chặn lại, hơi thở của anh có mùi rượu nhẹ, mùi bạc hà và mùi thảo dược khác như rượu cốc tai. Trần Tử Dữu tròn mắt nhìn vòng trăng sáng phía xa chân trời mới rồi còn sáng tỏ mà lúc này đã trở nên mông lung, giống như bị che mờ bởi một tầng yêu khí, mà con người đang hôn cô đây yêu khí lại quá nặng nhưng nụ hôn của anh thì nho nhã lễ độ, tựa hồ thật sự chỉ là đùa vui nhưng đã làm đầu cô bắt đầu choáng váng.

Cô muốn đẩy anh ra, giật mình vì trong tay vẫn còn cầm con dao, cô âm thầm chuyển mũi dao nằm ngang, ngăn giữa hai người họ. Người kia đột nhiên hôn mạnh hơn, mang đầy tính xâm lược. Trần Tử Dữu cố đẩy anh nhưng không được, con dao rơi xuống đất, tiếng ‘koong’ vang lên rõ ràng. Cô cam chịu nhắm mắt lại, mặc anh cướp đi hơi thở của mình.

Khi Chu Lê Hiên buông cô ra cũng là lúc cô sắp hít thở không nổi nữa, họ tách ra một khoảng, Tử Dữu nhìn thấy ánh mắt sâu xa khó hiểu của anh, cũng thấy rõ trên ngực áo sơ-mi trắng của anh nhỏ ra vài giọt máu đỏ.

“Chu Lê Hiên, anh có muốn uống chút rượu không?” Trần Tử Dữu trước đôi mắt mê hoặc còn hơn ánh trăng sáng mê hoặc của anh đã thốt lên những lời