
anh, nhất thời không thể hiểu được lời anh nói nhưng anh không nhìn về phía cô nữa.
Tử Dữu lại ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay. Cô không lo lắng cũng không sợ hãi, biết rõ hiện giờ Chu gia chẳng cần biết tìm đến người ngã ngựa đổ thế nào, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy họ, hơn nữa có người ở cùng cô, cô vô cùng an tâm. Cô chỉ rất buồn ngủ.
Cô cũng không biết mình ngồi đó ngủ thiếp đi bao lâu, có tiếng chân nhẹ nhàng bước đến gần, cô giật mình định ngẩng đầu dậy, tiếng của Chu Lê Hiên ngay bên tai: “Đừng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đừng cử động. Xin em đấy!”
Tiếng của anh rất dè dặt, rất thành khẩn, Tử Dữu không biết anh muốn làm gì, tâm tư rối loạn nhưng vẫn nghe lời anh. Thế nhưng tất cả những gì cô nghĩ đều đã sai, anh đến bên cô, cúi gần xuống nhưng lại từ từ lui ra, thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì. Tử Dữu mở mắt ra, kinh hoàng nhìn thấy cách cô vài mét, Chu Lê Hiên đang cầm một thứ dài dài như một con rắn to.
Cơ năng kêu thét tưởng như không thể hoạt động của cô trong chớp nhoáng đã được khôi phục, ngay khi đại não còn chưa nhận được chỉ thị cô đã lanh lảnh hét lên một tiếng, cũng chính lúc ấy, Chu Lê Hiên ném mạnh con rắn ra thật xa phía ngoài ruộng.
Tử Dữu co người lại, Chu Lê Hiên bước tới đỡ thì cô hoảng hốt nhảy dựng lên. Anh vỗ vỗ lưng cô: “Không sao.”
“Vừa rồi nó ở đâu?”
“Trên đầu em.”
Tử Dữu toát mồ hôi: “Anh giết nó chưa?”
“Không giết nhưng nó sẽ không quay lại được nữa. Nếu giết nó thì đồng loại của nó sẽ đến trả thù.”
Trong đầu Tử Dữu, hình ảnh đáng sợ kia đang tua lại, mới rồi bị bắt cóc cô cũng không có cảm giác sợ hãi như bị một cơn sóng dữ đánh úp lại thế này. Cô tránh xa cái cây, kìm lòng không được nhích lại gần Chu Lê Hiên. Nhưng chuyện phát sinh so với hình ảnh tưởng tượng kia còn làm cô sợ hãi hơn, cô nhìn thấy trên tay Chu Lê Hiên có máu.
“Anh bị cắn?’ Cô nghẹn ngào hỏi, dưới ánh trăng dấu răng trên cổ tay anh có thể thấy rõ rệt.
“À, vừa rồi khi ném nó chắc đã bị nó quay đầu cắn một cái. Tôi không để ý.” Sắc mặt Chu Lê Hiên bắt đầu tái nhợt, tiếng nói yếu dần, hai bên thái dương rịn mồ hôi.
Sự yên tĩnh ở đây rốt cục đã bị phá tan. Tử Dữu thấy anh đã có những triệu chứng bị rắn độc cắn thì vừa khóc đẫm nước mắt vừa dìu anh ngồi xuống đất, tay chân luống cuống cố nặn máu độc ra. Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng máu ra ngày càng nhiều, tay của Chu Lê Hiên cũng ngày càng lạnh đi, sắc mặt trắng bệch, mạch đập yếu hơn. Cô không tìm thấy dây thừng, bất chấp có hợp lễ nghi hay không, cô liền cởi áo ngực, tháo dây ra buộc chặt cánh tay anh. Cô vừa làm vừa khóc như một đứa trẻ, lặp đi lặp lại: “Không được chết!” Nhưng anh chỉ từ từ nhắm mắt lại, không trả lời. Tử Dữu tưởng anh đã hôn mê, khóc càng thảm hơn: “Đừng để em một mình ở lại nơi này!”
Khi cô nói những lời này trong đầu hiện lên hình dáng anh yên lặng ra đi, nằm trong lòng cô, trên mặt đầy ánh trăng. Gương mặt đó dần biến thành một gương mặt khác, cũng yên lặng nằm đó, trong đầu cô không ngừng nghĩ, “Vận mệnh của song thai thường giống nhau” lòng cô càng lúc càng tuyệt vọng, càng lúc càng khủng hoảng.
Cô không phát hiện Chu Lê Hiên đã mở mắt từ khi nào, anh chậm rãi nói: “Đừng khóc, còn khóc nữa em sẽ gọi sói đến mất.”
Trong đầu Tử Dữu vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô lau nước mắt, thận trọng hỏi: “Con rắn đó có độc không?”
“Ai nói có độc? Chỉ rất đau thôi.”
Cô từ dưới đất bật đứng lên: “Anh làm thế là cố ý giả chết, để tôi sợ hãi phải không?”
“Anh thấy máu là choáng rồi, đó là phản ứng sinh lý tự nhiên mà.”
“Anh, đàn ông gì mà… Khi nãy bị người ta dùng súng chỉ vào đầu anh mặt không đổi sắc, vậy mà chỉ một chút máu đã bị hù đến ngất xỉu? Anh tính gạt ai hả?”
“Em cũng bị một con rắn nhỏ dọa như vậy đó thôi?” Chu Lê Hiên thong thả nói, “Bất quá xem ra em rất quan tâm đến anh.”
Tử Dữu vốn đang hối hận vì hành động thất thố vừa rồi, lại bị anh đâm chọc nên càng tức giận: “Anh cứ ở đó mà tưởng bở! Chỉ là tôi sợ bị bỏ lại một mình ở chỗ này thôi.”
“Trần Tử Dữu, em thật vong ân phụ nghĩa, anh là ân nhân cứu mạng của em đó. Nếu không nhờ anh, con rắn kia hiện giờ đã quấn quanh cổ em rồi. Em không đền bù tổn thất cho anh cũng không sao nhưng thái độ của em không tốt lên được một chút à?” Anh vươn bàn tay đến phía cổ của cô làm động tác bóp lại, khiến Tử Dữu như đang nghe người ta kể chuyện đêm khuya, từ đầu đến chân đều sởn tóc gáy. Qua một hồi lâu mới tức giận nói tiếp: “Tôi phải ở chỗ này tất cả cũng lại nhà anh, không liên quan gì đến tôi! Các người phải đền bù tổn thất cho tôi mới đúng!”
“Vậy lấy anh đi, anh sẽ đền bù cho em toàn bộ tài sản của anh.”
“Đợi trời đổ mưa đỏ rồi hãy nói đi!”
Cặp đôi này vừa cùng chung hoạn nạn, người còn chưa được cứu đã bắt đầu nội chiến. Cũng may không đầy vài phút sau, người của Chu gia đã tìm thấy họ. Từ lúc họ bị bỏ lại đến giờ chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ.
Lão phu nhân thậm chí còn đích thân đến tìm họ, cho mỗi người một cái ôm. Cùng đi còn có Lý Từ, người cha ít khi thể hiện tình cảm của Tử Dữu lần đầu tiên từ lúc hai người gặp nhau đến nay, đã kích động bước đến ôm cô thật