
đỡ cứ đến tìm anh.”
“Chu Lê Hiên, em không cần sự tha thứ của anh, cũng sẽ không chúc phúc cho anh. Em tuyệt đối không chúc các người hạnh phúc, cô ta chỉ là đang lợi dụng anh, cô ta chỉ xem anh là thế thân mà thôi. Anh thật đáng thương, anh vứt bỏ nữ nhân yêu anh trên khắp thiên hạ, hết lần này tới lần khác theo đuổi người không hề yêu mình.”
“Cám ơn em, Rica.”
Rica dập mạnh điện thoại.
Chu Lê Hiên day day mi tâm, gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng từ trong máy tính nhận được một văn kiện được mã hóa, anh gõ mật mã, trong đó là vài đoạn nói chuyện không rõ nhưng không khó để nhận ra tiếng nói của ai.
“Kỳ thật tôi không còn hận anh ta…Nhưng cả đời người dài bất quá chỉ có trăm năm…trong cuộc đời hữu hạn này, tôi hy vọng từ nay về sau có thể làm nhiều chuyện có ý nghĩa… Tuy tôi có thể tha thứ nhưng hoàn toàn không có nghĩa tôi có thể quên tất cả.”
“Anh ta đã gián tiếp hại chết cha mẹ và ông ngoại tôi, hủy hoại cả thế giới của tôi, dù anh ta có làm gì thì sự thật này vĩnh viễn không thay đổi được… Có một thứ nhỏ nhoi trong cuộc sống… chỉ riêng anh ta là không bao giờ cho được… Nếu ở bên anh ta, mỗi đêm tôi sẽ gặp ác mộng… Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.”
Chu Lê Hiên đeo tai nghe, bật đi bật lại đoạn ghi âm này nhiều lần rồi dứt khoát xóa hết.
Anh gọi cho người cuối cùng là bà nội anh: “Bà thắng rồi.”
“‘Thắng’ là có ý gì? Cháu sẽ bỏ qua cho chú con, không dồn chú vào đường cùng nữa? Cháu sẽ ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp, không suy nghĩ đến việc lập công ty khác nữa? Thêm vào đó, cháu có thật sẽ xem ta là bà nội mà không phải kẻ thù của con không?”
“Mọi thứ sẽ như ý bà.” Tiếng nói của anh có chút mệt mỏi.
“Tiểu tử, đừng giả vờ. Cháu cũng không thua, đúng không? Khi nào thì đem cháu dâu của ta về cho ta đây?”
“Cũng đâu phải bà chưa từng gặp qua.”
“Sao giống nhau được? Lần trước khi gặp con bé còn là người ngoài. Hôm nay rốt cục ta cũng có thể danh chính ngôn thuận dạy dỗ nó rồi.”
Chu Lê Hiên bận rộn cả ngày, gần đêm anh nhận được một phong thư, trên mặt ghi chú cần do chính anh ký tên. Anh mở phong thư ra, điều khiến anh kinh ngạc chính là, bên trong còn có hai bức thư được gửi từ một nơi rất xa, trên bì thư ghi tên một cơ quan chuyên biệt, người nhận “Trần Tử Dữu tiểu thư”. Hai bì thư bề ngoài rất giống nhau, chỉ khác màu sắc. Thư đường dài nên có nhiều con dấu, cái cuối cùng là sáng nay, địa chỉ là nhà anh.
Từ lý luận trên mà nói, hai bức thư này đáng lẽ đã đến tay Trần Tử Dữu từ sớm.
Trong thư còn có một tờ giấy ghi lại một số điện thoại. Anh đắn đo một lát, bấm thử số điện thoại đó.
“Tôi là Chu Lê Hiên, tôi đã nhận được đồ. Tôi không biết vì sao chúng lại được gửi đến cho tôi.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Đó là kết quả xét nghiệm DNA. Chu tiên sinh, cái dán nhãn đỏ cho thấy kết quả là hoàn toàn giống nhau. Cái dán nhãn màu xanh cho thấy 25% DNA được đặt khác nhau.” Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngài chắc đã hiểu nó có ý nghĩa gì. Song thai cùng trứng cho dù khi mới sinh DNA là hoàn toàn giống nhau nhưng theo thời gian, hoàn cảnh sống và tuổi tác sẽ sinh ra sai biệt, song thai khi đó không còn DNA giống nhau như đúc nữa.”
Chu Lê Hiên im lặng thật lâu. Đầu dây bên kia nói tiếp: “Có điều, chuyện này, Trần tiểu thư…ý tôi là Chu phu nhân, hơn một tháng trước cô ấy cung cấp những bằng chứng này nhưng giữa chừng có chuyện xảy ra nên bây giờ mới có kết quả. Có lẽ hiện tại cô ấy đã không cần đến nó nữa.”
“Cô ấy lấy từ đâu? Có người đã từng…”
“Đúng vậy, có vài nhóm người thử tìm vân tay, tóc hoặc là máu của Giang Ly Thành tiên sinh nhưng đều không thành công nhưng Trần… Chu phu nhân đã tìm được, tiên sinh, ngài không hỏi tôi là ai sao?”
“Cậu đã giúp tôi rất nhiều lần, những tin tức ngay cả thám tử tư đắt nhất cũng không tìm được thì chính cậu đã cung cấp đúng không?”
Đầu bên kia không có tiếng động trong một lúc lâu. Sau đó, giọng nói người đó trở nên kỳ quái, như đang đè nén điều gì: “Từ nay về sau ngài sẽ không cần đến tôi nữa, tôi muốn làm một chuyện cuối cùng cho ngài. Dù thế nào, tôi vẫn luôn hy vọng ngài cho chính mình một cơ hội lựa chọn. Chúc ngài khỏe, tiên sinh. Tạm biệt.”
Trước khi người kia cúp điện thoại, Chu Lê Hiên thấp giọng nói: “Cám ơn cậu, Giang Lưu.” Hai tiếng Giang Lưu anh nói gượng gạo.
Đầu bên kia truyền đến một tiếng nghẹn ngào cùng vài tiếng nức nở, người đó dùng thanh âm trầm thấp đến nỗi tưởng chừng không thể nghe thấy: “Tạm biệt, Giang tiên sinh.” Sau đó, điện thoại của Chu Lê Hiên chỉ còn những tiếng tút dài.
Chu Lê Hiên một mình đứng bên bờ sông ngắm trời chiều xuống núi, vạt nắng còn sót lại kéo bóng anh thật dài, ở đằng xa, lái xe chần chừ, dè dặt đi qua: “Chu tiên sinh, phu nhân hỏi ngài buổi tối có về ăn cơm không?”
“Sao cô ấy không gọi cho tôi?”
“Điện thoại của ngài không có tín hiệu.”
Bữa cơm này Trần Tử Dữu chính tay làm, bốn món mặn, một món canh, thêm một món cháo gạo cực kỳ đơn giản mà phòng bếp đã bị bày bừa như được dùng để làm yến tiệc.
Tử Dữu nói: “Anh nên uống thuốc dạ dày trước rồi mới ăn cơm.”
Chu Lê