
anh âm vang to.
Trần Tử Dữu không tự chủ mà liếc nhìn cô ta, phát hiện cô gái đó rất đẹp, giọng nói thanh thúy dễ nghe, tư thế mặc dù không tao nhã nhưng lại lộ ra một phong cách tiêu sái, tự do.
Cô gái kia phát hiện có người đi qua, lập tức thu chân về, ngẩng đầu nhìn cô cười, rõ ràng rất quyến rũ, tiếng nói cũng đột nhiên thấp xuống, làm Trần Tử Dữu cảm thấy mình rất không có ý tứ, vội bước đi.
Thanh âm cô gái kia từ sau lưng truyền tới: "Cút hết cho tôi, một đám ngu ngốc. Giang Ly Thành có nhà không? Để cậu ta nói chuyện với tôi."
Trần Tử Dữu nghe đến cái tên ấy, máu trong người nháy mắt đông cứng lại. Cô nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nghe cô gái kia nói tiếp: "Cậu ta đang trốn tránh tôi. Lập tức liên lạc với cậu ta, kêu tới gặp tôi ngay, tôi sẽ ở đây chờ. Nói là phòng 225, tôi đang đợi. Cậu ta mà không đến, tôi vẫn cứ ở đây đợi."
Trần Tử Dữu không biết mình đi tới cửa như thế nào, mỗi bước chân đều như dẫm trên bông, lỗ tai ong ong. Cô biết có lẽ là cùng tên, không thể có chuyện trùng hợp như vậy nhưng cô không cách nào ức chế tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
Tại đại sảnh phía tây lầu một, tay chân cô như nhũn ra, bước đến bên kia phòng lấy điện thoại di động muốn gọi người tới đón cô.
Cô bấm một nửa thì ngừng lại, cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình không thích hợp gặp người khác, vì vậy cô gọi một ly nước trái cây, từ từ uống, hi vọng mau chóng khôi phục bình thường, tránh cho sau khi về nhà lại bị hỏi lung tung.
Cô uống hết hai ly nước trái cây lạnh, cảm giác tốt hơn một chút rồi, khí lực đã trở lại. Cô do dự không biết nên lập tức về nhà tiếp tục dối lòng hay là chờ ở đây để tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ mau rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất, cô tuy thích mộng ảo chuyện xưa nhưng cô biết cuộc sống thật cách mộng ảo rất xa, cô đã từng bước minh bạch, chỉ là không muốn thừa nhận.
Một năm nay, cô đã sớm chẳng còn vận may nào. Khi cô đứng dậy tính tiền, tựa hồ như có một điều gì đó không hiểu nổi khiến cô quay đầu lại, lại một lần nữa cô gặp Giang Ly Thành.
Hình ảnh của anh trong trí nhớ cô vẫn không có gì thay đổi, sạch sẽ chỉnh tề, nét mặt lạnh lùng, dáng đi thẳng tắp, môi khẽ mím. Quán cà phê bên này ánh sáng mờ ảo, cô lại ngồi trong góc, anh bước đi rất nhanh về phía trước, có lẽ anh có thể phát hiện người khác đang nhìn mình nhưng ánh nhìn của anh cũng không dừng lại nơi cô nên anh hoàn toàn không phát hiện ra cô.
Trần Tử Dữu nắm chặt mép quầy bar, cô phát hiện, lý luận cùng thực tế hoàn toàn là khác xa nhau. Cô biết mình nên làm thế nào để xử lý tốt nhưng cô không khắc chế được. Thu ngân hỏi: "Tiểu thư, cô không thoải mái sao? Có cần giúp gì không?"
Cô lắc đầu: "Cám ơn, tôi không sao."
Cô cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù việc cô tự dối lòng là sự thật nhưng ít ra, anh cũng không cho cô một cái tên giả.
Cô lại ngồi thêm một lát, tất cả mọi người đều ở trong nhà hàng trên lầu hoặc trong phòng Karaoke, trong sảnh phía Tây rất ít người, mặc dù nhiều đồ trang trí nhưng bốn phía vẫn là kiểu dáng sơn động. Cô cảm thấy mình như con tin bị nhốt, vừa sợ hãi vừa khẩn trương. Cô bấm số điện thoại nhà nhưng không thể đợi được nên cô lại bước ra sảnh, giống như du hồn bước lên lầu, có một cái gì đó thúc đẩy cô đi thẳng đến số phòng 225 kia.
Cô nghe được trống ngực đập mãnh liệt từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong này cách âm không tốt lắm, cô mơ hồ nghe được tiếng nói của cô gái kia như từ trong gió bay tới nhưng vẫn rất êm tai: "Hiểu rồi, cậu đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi nên có thể xem lời của tôi như gió thoảng bên tai."
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh trầm mặc, có lẽ anh trả lời rất nhỏ.
Lại tiếng của cô gái đó: "Chăm chỉ học hành, ngày kia trở về trường học ngay! Học xong cậu sẽ cùng tôi ra nước ngoài!"
Không tiếng trả lời.
"Cậu thừa biết, chị thà mất đi tất cả cũng không muốn cậu tới cái nơi thị phi này."
"Tiểu Thành, chị là vì cậu, đều vì muốn tốt cho cậu. Chị đã không còn người thân, chị không thể không có cậu nữa."
"Chị đã đem toàn bộ hy vọng ký thác nơi cậu. Cậu không được đùa giỡn với tương lai của mình, đừng để chị thất vọng."
Ngữ khí của cô gái ngày càng thấp, từ dữ dội ban đầu chuyển thành dịu dàng như nước chảy, như dỗ dành trẻ con, hoàn toàn không còn là tư thế của người phụ nữ hung dữ như ban nãy nữa mà người nam nhân kia lại không hề nghe thấy tiếng. Trần Tử Dữu gần như quên mất tình cảnh của mình, bắt đầu đồng tình với cô gái kia.
Đột nhiên tiếng nói của cô gái lại vút cao: "Được, từ giờ trở đi nếu tôi còn xen vào chuyện của cậu nữa thì tôi chính là Vương bát đản (kẻ nhiều chuyện)!"
Tiếng Giang Ly Thành cuối cùng cũng ung dung vang lên, mặc dù rất thấp nhưng cô nghe được rõ ràng: "Từ khi hai chúng ta biết nhau tới nay, lời này chị nói ít nhất một trăm lần rồi."
Trần Tử Dữu biết hành vi này không tốt, đã muốn rời đi nhưng nghe đến thanh âm này, chân của cô như bị đóng đinh xuống đất, khó có thể di chuyển. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Người mở cửa là Giang Ly Thành, nét mặt vẫn bình tĩnh không gợn chút sóng, cho dù gặp cô ở đây cũn