
. Vậy nên, Tiểu Dữu, thay vì không cần, chi bằng tiết kiệm chút tiền đi giúp những người khác thì hơn."
"Lúc này điều duy nhất tôi có thể làm vì ông ngoại cũng chỉ là chút tiền chữa trị. Nếu ngay cả cái này cũng không cần, sự tồn tại của tôi đối với ông mà nói cũng không còn ý nghĩa gì."
Trần Tử Dữu cũng chỉ có tiền lương của thành phần tri thức bình thường mà thôi, nuôi sống chính mình còn dư dả nhưng thêm phí chữa bệnh của ông ngoại thì không hề dễ dàng.
Cũng may trong lúc cô còn đi học, gia đình có để lại cho cô chút tiền tiết kiệm. Mấy năm nay cô đã dùng không ít, đến nay còn lại cũng không nhiều lắm.
Cô không giỏi việc quản lý tài sản, trong tay có ít cổ phiếu cũng không biết có thể lời lỗ bao nhiêu. Hơn nữa, giống như việc trả tiền thuốc men cho ông ngoại thì cô và ông còn có mối dây ràng buộc, cổ phiếu cũng vậy, gắn kết cô và ông khi gia nghiệp còn hiển hách. Vô luận giá trị tăng lên hay trở thành mớ giấy lộn, đối với cô mà nói cũng chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi, cô không muốn đụng đến.
Về phần tiền của Giang Ly Thành, cô dù không thể quyết định được những chuyện khác nhưng ít nhất có thể quyết định một chuyện, dù có ra sao cũng không cần đến tiền của anh.
Từ lâu rồi, chính anh có lẽ cũng hiểu nên cũng không đụng chạm đến điều cấm kỵ của cô. Về phần những viên đá quý kia, cô thật ra không có can đảm chống đối anh ra mặt nên chỉ đơn giản cam chịu, đó là xiềng xích tinh xảo mà chủ nhân ban cho nô lệ.
Mỗi khi lý giải các nguyên tắc hay động cơ gì đó thì trước tiên cô đều cười cả buổi vì đã hiểu rất rõ loại người ấy. Muốn ánh mặt trời bao quanh mình, vì mình mà tự lập một bức tượng của người tử vì đạo, đây chẳng phải loại người điển hình cho việc làm điều gì cũng muốn được ghi công mà tục ngữ thường nói đến đó sao.
Cô không từ chối phí chữa bệnh từ trên trời rơi xuống này nữa. Nếu quả thật như viện trưởng đã nói, cô không nhận cũng chỉ làm cho kẻ có tiền đỡ một khoản nhỏ, chẳng tạo phúc được cho người khác. Thế nên cô và viện trưởng bàn bạc, nếu có bệnh nhân gia cảnh khó khăn, cô bằng lòng giúp đỡ, xin cứ báo cho cô biết.
——*——*——*——*——
Trần Tử Dữu hiện nay thường tự trọng như vậy: dùng một từ dễ nghe thì gọi là cứng cỏi, dùng một từ trung tính thì gọi là chết tâm còn dùng từ khó nghe thì là lợn chết không sợ nước sôi.
La Mã không xây xong trong một ngày, lợn chết cũng không phải một ngày mà dưỡng thành. Trần Tử Dữu dùng rất nhiều thời gian, đến tận hôm nay mới tu luyện được như vậy.
Từ ngoài nhìn vào, cô dường như cũng không thay đổi nhiều. Dù cho mùa hè nhiều năm trước kia, cô che kín đầu khóc suốt một đêm, tỉnh lại thì sắc mặt vẫn y nguyên, chỉ nói với người nhà là đêm qua xem phim buồn, vô cùng nhập tâm.
Sau đó cô đi học đại học, rời xa gia đình, học hành, sinh hoạt, mọi thứ đều dần ổn định.
Cô là học sinh ngoan, vẻ ngoài đẹp, khí chất tốt, thành tích cao, chỉ không tham gia hoạt động tập thể, cũng không tắm cùng bạn học nữ, rất ít nói chuyện cùng nam sinh, một mình ăn cơm, tự học, cũng không đi dạo phố, có nam sinh gửi thư cho cô, cô liền bỏ đi. Cô cự tuyệt giao thiệp với bất cứ ai. Bên ngoài, cô nhiệt tình giúp đỡ mọi người, vượt qua khoảng cách an toàn, cô chính là một khối hàn băng ngàn năm.
Năm đó những người đẹp lạnh lùng rất được yêu mến, cá tính lạnh thì trong mắt nam sinh càng thần bí khó lường, mọi người đối với cô càng thêm hiếu kỳ, người theo đuổi cô, sóng sau xô sóng trước đầy cả bãi biển.
Giằng co như vậy khoảng một học kỳ. Thanh niên tính nhẫn nại luôn kém, nhiều lần đụng phải tảng băng dĩ nhiên là nổi giận. Huống chi trong trường mỹ nữ nhiều như vậy, treo cổ tại một thân cây có chút uổng phí, cuộc sống của cô dần trở lại thanh bình.
Nhưng có một người gia thế không tồi, tài mạo đều tốt, quyết kiên trì đến cùng. Người này nổi tiếng toàn trường là tài tử phong lưu, một trong vài người đẹp trai nhất trường, dùng mười hai vạn phần kiên nhẫn và nhiệt tình từng bước một tiếp cận cô, chậm rãi mở lòng cô, mấy tháng sau, rốt cục có thể hẹn cô ra ngoài.
Khi đó, Trần Tử Dữu đã đấu tranh, do dự. Cô có chứng ngại tiếp xúc với người khác, bất kể ai chạm vào, cô cũng sinh ra phản ứng chán ghét. Cô đã hết sức khắc chế nhưng vẫn mãi lạnh lùng, không cho cô có bạn mới, cô càng thêm cô độc.
Vậy mà người này lại kiên nhẫn chờ đợi nên cô bằng lòng cho anh ta một cơ hội, cũng muốn cho mình một cơ hội mặc dù đối với anh ta cô cũng không có cảm giác gì.
Nếu là một câu chuyện bình thường, tình tiết vốn phải tiến triển theo hướng hợp lý. Anh ta sẽ dần sưởi ấm tâm hồn băng giá của cô, hai người sẽ ở bên nhau cho đến lúc tốt nghiệp, quyết định cùng đối mặt với tương lai hoặc là chia tay trong hòa bình.
Thế nhưng sự thật lại không như vậy. Tên kia cuối cùng đã thành công bước đầu, không khỏi đắc ý, hắn lợi dụng cơn say muốn giở trò với cô, tình thế cấp bách, Trần Tử Dữu giãy dụa vô vọng liền rút cây trâm trên tóc đâm hắn bị thương.
Khi đó cô thường búi tóc lên, trên tóc luôn cài một cây trâm, có khi là trâm màu bạc có đính ngọc trai, có khi là trâm bằng mai rùa kiểu xưa. Đó là một trong nhữ