
, khóe môi cười nhạt như có như không đều chứng minh anh bây giờ rất thành công, rất tự tin.
Thay đổi nhiều nhất chính là ánh mắt anh. Cặp mắt kia tuy lạnh lùng nhưng cô sẽ không bao giờ nhận định sai lầm biển sâu không đáy, như bất cứ lúc nào cũng có thể dấy lên cuồng phong sóng lớn mà cho là hồ nước trong suốt.
Không biết có phải bởi đôi mắt này mà dù bả vai anh dường như rộng hơn nhưng khuôn mặt lại có vẻ gầy hơn trước, cũng đen hơn, ngũ quan như dao khắc, góc cạnh rõ ràng.
Trước kia người này đi trên đường có thể coi là đẹp trai. Hôm nay bộ dáng này của anh lại khác xa gu thẩm mỹ đang lưu hành rộng rãi. Trần Tử Dữu trong hoàn cảnh này âm thầm kết luận, cô thậm chí có chút bội phục tinh thần cách mạng, chủ nghĩa lạc quan của mình.
Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, người này trên người phát ra một loại ánh sáng đen tối. Cô nhìn anh rất lâu có chút mỏi mắt, vì vậy rũ mắt xuống, cúi đầu tỏ ra mềm mại.
Khi Trần Tử Dữu đang quan sát anh, Giang Ly Thành cũng đánh giá cô. Khi cô rủ mắt xuống thì thanh âm của anh lại lần nữa vang lên mang theo chút độ ấm: "Cô cắt tóc ngắn lại gầy hơn, tôi còn tưởng gặp sai người rồi chứ."
Trước khi bắt đầu đàm phán, chủ kiến ôn lại chuyện cũ có lẽ không tệ. Trần Tử Dữu ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười: "Ai rồi cũng sẽ già, nhất là phụ nữ." Cô hi vọng khiếu hài hước của mình có thể tác động đối phương.
Giang Ly Thành nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay trái rồi đặt nó lên bàn, xoay 180° đẩy về phía Trần Tử Dữu. Anh thay đổi tư thế ngồi, thanh thản dựa lưng vào ghế: "Tôi đều cho mỗi vị khách một khoảng thời gian, bây giờ còn mười bốn phút hai mươi giây, Trần tiểu thư có việc gì cứ nói."
8- cố nhân (3)
Vạn sự khởi đầu nan. Đã có người bắt đầu, như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn.
Trần Tử Dữu không quanh co, dùng tư thái khiêm nhường trực tiếp nói: "Tôi nghĩ năm năm trước, Tôn Thiên Đức tiên sinh đã ký vào hiệp nghị chuyển nhượng phần đất kia."
Cô cố gắng gọi thẳng tên của ông ngoại mà không xưng "ông" là hy vọng người đối diện có thể xem cô và ông ngoại xa cách một chút để cô có cơ hội nói rõ với anh.
Giang Ly Thành khóe môi như ẩn như hiện nụ cười nhạt, càng nhìn càng rõ hơn: "Ngoài dự liệu của tôi đó. Cô trang điểm thành hình dạng người hy sinh vì nước tới đây, tôi vốn tưởng cô sẽ xin tôi bỏ qua cho hơn vạn công nhân viên đang dựa vào nhà các người mà sống chứ."
"Tôi không vĩ đại như vậy, cũng không lo được nhiều đến thế. Nếu có thể để anh hả giận, tập đoàn Thiên Đức mặc anh hủy diệt. Chỉ là, Tôn tiên sinh năm nay tuổi đã cao, sức khỏe rất kém, anh hủy đi tâm huyết cả đời của ông đã là đả kích trí mạng nhất với ông rồi, cần gì phải thêm nhát đao này nữa? Đưa một ông lão tuổi gần 70, một chân đã bước vào mộ vào tù sẽ không làm anh càng có cảm giác vui vẻ hơn đâu." Cô thấp giọng nói, ngữ khí van nài.
"Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Tiểu thư, lời này là cô đã từng nói."
Cô không nhớ rõ. Nhiều năm trước kia, bọn họ chỉ gặp nhau 3 lần, chính thức nói chuyện nhiều chỉ có buổi chiều hôm đó. Cô vì không muốn kéo dài sự tẻ ngắt đã từng nói rất nhiều, trong hai mươi mấy năm qua có lẽ còn có năm tháng sau này, đó là ngày cô nói nhiều nhất, văn học nghệ thuật thiên văn địa lý cái gì cũng nói. Về sau rốt cục cũng hết chuyện, cô tìm không thấy chủ đề mới mà anh cũng không thèm giải cứu nên hai người cứ thế rơi vào im lặng. Sau đó nữa, anh dụ dỗ cô.
Những năm qua, cô chỉ mong có thể quên toàn bộ chi tiết của ngày đó, làm sao lại cố gắng nhớ những sự đã qua.
"Giang tiên sinh, anh biết rõ hơn tôi, đạt đến trình độ này không có người nào là hoàn toàn trong sạch, chỉ là vận số tốt xấu mà thôi. Cho nên," cô nhìn thẳng ánh mắt anh, cố ra vẻ nhu nhược bất lực nhưng sắc mặt lại không e dè mà là thẳng thắn cầu khẩn, không để anh cảm thấy mất hứng cũng không đến mức đánh mất tự tôn. Trong lòng cô không yên cũng không biết tiếp theo nên nói thế nào để có thể đánh động đến anh mà không làm anh tức giận.
"Cho nên, Tôn tiên sinh vận số thật sự không tốt." Giang Ly Thành từ tốn bổ sung đầy đủ lời của cô.
Trần Tử Dữu tuyệt vọng cúi đầu một lát sau ngẩng lên, trong mắt đã nhuốm vẻ buồn bã: "Năm đó cha anh vì rơi vào cảnh khốn khó mà mất, hôm nay cha tôi cũng cùng tình cảnh mà bỏ mình. Mẹ tôi. . . bà cũng tự sát mà chết. Còn cậu tôi, từ lúc tôi và anh chào đời đã trở thành vật hi sinh đầu tiên của mớ ân oán này. Bây giờ ông ngoại. . .Tôn tiên sinh, trước kia vợ mất, tuổi già lại mất con gái, con rể - trợ thủ đắc lực nhất của ông cũng đã không còn, ông cố gắng mấy chục năm vì gia nghiệp đã vô cùng mệt mỏi. Trên đời này chỉ còn lại một người mà cái gì cũng không làm được, là tôi đây. Đã như thế, chẳng lẽ còn không đủ để dẹp bỏ hận thù của anh sao? Xin anh giơ cao đánh khẽ cho ông một con đường sống. Dù sao năm đó ông cũng không đuổi cùng giết tận, bằng không, hôm nay anh cũng không còn cơ hội ngồi ở chỗ này. . . " Thanh âm của cô ngày càng thấp, đến câu cuối cùng thì tựa hồ không còn sức lực nói tiếp.
Giang Ly Thành cố nén cười cuối cùng cũng bật ra. Nụ cười tuy làm gương mặt anh nhu hòa vài phần